1.tôi và em
" Đừng đi theo tôi, phiền phức quá"
Đó là lời tôi nói với cô ấy lúc đó, cô ấy là Thanh Dạ đúng tên cô ấy có nghĩa là đêm lặng, cô ấy mang vẻ đẹp dịu dàng như đêm trang tròn, nhưng trái lại cô ấy lại có tính cách năng động, sôi nổi cô ấy luôn là trung tâm của sự chú ý, cô ấy quá hoàn hảo, và nổi bật đến mức là trung tâm có ngàn người vậy làm sao tôi có thể với tới cô ấy, tôi chỉ là 1 cô gái bình thường, tôi tên là Gia Tuệ, tôi chẳng có gì đặc biệt cả, tôi chỉ là một người có quá khứ đau buồn quá khứ của tôi là những ngày cố gắng để sống chỉ sống thôi cũng khó, mẹ tôi bỏ đi theo 1 gã giàu có, cha tôi đã chịu 1 cú sốc lớn ông ấy ngày nào cũng h nh h tôi tra t n tôi mỗi ngày nhưng tôi chưa bao giờ hận ông ấy tôi chỉ mong ông ấy còn sống là được nhưng quả nhiên ông trời thật biết trêu ngươi mà, điều tôi sợ nhất đã diễn ra ông ấy đã tu tu tôi lúc đó đã nghĩ "làm sao để mình tiếp tục sống nhỉ?" tôi đã bò lết ở cái khu chợ xin cái ăn và rồi có 1 người đã xuất hiện người đó không phải cô ấy mà là một người phụ nữ trung niên cô ấy đã nhận nuôi tôi với 1 điều kiện, tôi cứ nghĩ tôi và quá khứ đau đớn của mình sẽ đi theo tôi đến khi tôi chết nhưng tôi đã gặp cô ấy, cô gái mang theo cái nắng dịu dàng như mùa hạ từ từ sưởi ấm trái tim tôi, ngày đầu tôi gặp cô ấy là 1 ngày mùa thu bình yên, cô ấy lúc đó là một cô gái vội vã, lúc đó cô ấy chạy theo những sô bồ của sống nhưng cô ấy lại va vào tôi và làm hỏng mất một món đồ rất quan trọng với tôi, tôi đã rất tức giận, giọng nói cô ấy nhẹ nhàng cất lên
" tôi…tôi cho tôi xin lỗi, nếu được cô có thể ở đây chờ tôi 10 à không 5 phút thôi, tôi sẽ quay lại."
Tôi không hiểu tại sao tôi lại đồng ý với cô ấy nữa, tôi chờ cô ấy hẳn 30 phút khi tôi chuẩn bị về lại nhà thì cô ấy đã quay lại, cô ấy vừa thở vừa nói
" tôi…tôi về rồi cô chờ tôi có lâu không, tôi mời cô bữa cơm nhé"
Tôi không muốn thời gian tôi chờ cô ấy là vô nghĩa nên tôi đã đồng ý, cô ấy với nụ cười tỏ nắng đã đi cùng tôi cả buổi chiều sau đó cô ấy xin phương thức liên lạc của tôi,tất nhiên là tôi sẽ cho rồi, về nhà chúng tôi gọi cho nhau bằng điện thoại bàn, tôi một lần nữa nghe giọng nói ngọt ngào đó, bọn tôi tiếp tục dây dưa cùng nhau qua những ngày thu, những ngày đông, rồi lại những ngày xuân, tôi đã yêu cô ấy mất rồi, thứ tình cảm sai trái đáng tồn tại sao? Tình cảm tôi dành cho cô ấy quá lớn lấn át cả tâm trí tôi, tôi rơi vào sa mạc của tình yêu mù quáng nhưng tôi biết, tôi không xứng với cô ấy, cô ấy cũng mãi mãi không thích tôi.
Tôi là Thanh Dạ, 5 mùa xuân này tôi đã ở bên 1 chị gái tôi rất thích làm bạn với chị ấy, nhưng không biết vì sao gần đây chị ấy lại lạnh lùng với tôi đến đau lòng, hôm ấy là cái ngày cô ấy hất đổ, những món ăn do chính tay tôi làm sau nhiều lần chị ấy nói lời làm tôi đau lòng, bây giờ nói chuyện với chị ấy còn khó thì liệu còn tia hy vọng nào cho tình bạn này đây, không sao cả chị ấy càng ghét tôi càng đeo bám chị ấy hơn nữa.
Hôm nay cô ấy lại mang đồ ăn đến tôi đã nói với cố ấy rằng
" em thôi đi, em có thấy mình đang làm phiền chị lắm không hả?"
Nhưng em ấy vẫn tiếp tục làm tôi ngày càng rung động, cái ngày mà tôi nói với em câu
"Đừng đi theo tôi,phiền phức quá"
có lẽ em cũng đã chịu đựng quá nhiều, em không còn có thể giữ được nụ cười nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên má em, em ngẩng mặt lên nhìn tôi, lúc này mắt em đã ước đầm nước mắt, hôm qua giọng nói của em không còn dịu dàng là lại đanh thép đi em nói với tôi rằng
" Chị cứ mãi sống với cái bỏ bọc mạnh mẽ của chị đi, em đã rất cố gắng sao chị lại không nhìn nhận chứ, em đã rất muốn tiếp tục làm bạn với chị mà…hức"
Tiếng khóc của em làm tôi nghẹn lại tại sao nhỉ? Em ấy nói không sai tôi thật ra rất yếu đuối, có vẻ yếu đuối và yếu lòng trước em là việc tôi có thể làm lúc bấy giờ, mắt tôi nhòe đi nước mắt bất giác rơi xuống
" ừ, tôi yếu đuối lắm nhưng tôi không yếu đuối tới mức cần em ở bên đâu, em chẳng giúp được gì lại còn rất phiền phức em có biết không?"
Em ấy cũng chẳng muốn nói thêm câu nào với tôi cả, em quay lưng rời đi, sau khi em rời đi tôi bình thản vào nhà, bình thản ngồi trên ghế, bình thản xem các chương trình đang được mở, bình thản mà khóc, sau đó tôi thiếp đi vì kiệt sức tôi mở mắt ra một lần nữa đã là 12 giờ đêm, tôi thức giấc vì tiếng chuông từ chiếc điện thoại của mình, tôi ngày lập tức bắt máy, bên kia đầu dây là tiếng khóc của mẹ em,bà ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng em đã không còn trên thế giới này, tại sao nhỉ? em là điều duy nhất níu kéo tôi ở lại thế giới này không có em tôi phải làm sao đây, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, làm sao đây ánh sáng mùa thu nhẹ nhàng của tôi có lẽ giờ tôi chỉ còn lại bóng tối, đúng là tôi đã chìm trong bóng tối vĩnh cửu sao lại muốn có được em chứ, đúng là tôi mơ mộng hảo huyền rồi, em biết tôi đã đau và hối hận thế nào không.
Mùa thu của 40 năm sau tôi vẫn vậy vẫn đi trên con đường chúng ta từng đi, sống như cách chúng ta từng sống nhưng bây giờ mọi thứ hiện đại quá nhỉ, đã có cả điện thoại thông minh rồi, nếu lúc này tôi vẫn còn em có lẽ chúng ta đã không còn cần phải gửi thư cho nhau nữa rồi nhỉ, tôi nhớ em lắm.
Trên con đường Thanh Dạ và Gia Tuệ từng đi, hôm ấy Gia Tuệ đã gặp lại " cô ấy "một người giống đến mức Gia Tuệ phải nhìn cô ấy chằm chằm, Gia Tuệ làm thế nào để quên được hình bóng của Thanh Dạ chứ, Gia Tuệ nhanh chóng đi đến mong muốn một lần nữa nhận được sự chú ý của Thanh Dạ, Gia Tuệ làm tất cả vì " cô ấy " nhưng lại vô tình trở thành trò hề trong mắt cô ấy, Gia Tuệ làm tất cả vì cô ấy nhờ sự cứng đầu của mình cô đã có được số điện thoại của cô ấy.
" Yển Nguyệt, tôi có số điện thoại của em rồi"
tôi đã có được số điện thoại của cô ấy rồi, tôi sắp có được cô ấy rồi đúng không? tôi sẽ theo đuổi cô ấy như cách cô ấy đã từng, tôi đã nhớ nụ cười, gương mặt,giọng nói của em lắm rồi
Gần đây có 1 chị gái tên Gia Tuệ bám theo tôi mọi lúc mọi nơi chị ta phiền phức lắm, nhưng tôi cũng khá hứng thú với chị ta.
HẾT CHƯƠNG 1
- Từ Hải-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top