Part 8. Chiếu cố

Tiêu Chiến nhập đoàn phim Trần Tình Lệnh sớm hơn Vương Nhất Bác hai tuần.

Vương Nhất Bác vì sự cố chấp tham gia vào đoàn phim của mình mà bị công ty quở trách không ít. Lại thêm show tuyển chọn mà cậu đảm nhận vị trí mentor đã bắt đầu đi vào thời gian quay chính thức. Vương Nhất Bác đành phải học các động tác võ thuật, chào kính theo phong cách cổ trang bằng các video online mà đoàn phim gửi cho thay vì trực tiếp tham gia các giờ huấn luyện chung. 

Vương Nhất Bác đến đoàn phim vào một buổi trưa, sau khi đã cố gắng hoàn thành các lịch trình khác. Nếu còn trì hoãn nhập đoàn, cậu sẽ thành tội đồ mất.

Lúc Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang hí hửng trêu chọc Uông Trác Thành- diễn viên thủ vai Giang Trừng, sư đệ của Ngụy Vô Tiện. Vương Nhất Bác chào hỏi đạo diễn và nhà sản xuất xong thì lặng lẽ ngồi vào một bàn khác.

Dương Hạ vốn đã nghe qua về tính cách chậm nhiệt của Vương Nhất Bác, nhưng cô không ngờ là cậu ta lại ít nói và trầm tĩnh đến vậy, cứ như bị Lam Vong Cơ nhập luôn rồi vậy.

Thở dài một hơi, Dương Hạ đi đến cạnh Tiêu Chiến, bảo anh: "Phải nhờ cậu vậy. Nam chính còn lại đến rồi. Cậu dù gì cũng là Ngụy Vô Tiện, còn Vương Nhất Bác là Lam Trạm đấy. Mau đến làm quen đi thôi."

Tiêu Chiến nghe Dương Hạ bảo thì hơi ngớ người ra rồi nhìn quanh, anh chăm chú tán gẫu đến mức không hề biết đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Tim Tiêu Chiến đập thịch một nhịp, anh gật gật đầu với Dương Hạ, rồi mặc dù tỏ ra càu nhàu: "Tôi cũng có dễ làm quen lắm đâu.", nhưng vẫn đứng dậy, tiến về phía Nhất Bác.

- Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến. Ừm, chắc cậu cũng biết…- Tiêu Chiến hơi ngập ngừng đưa tay ra.

- Em nhớ mà. - Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đột ngột đến chào thì buột miệng.

- Hả? Cậu nhớ gì cơ?- Tiêu Chiến hơi mở to mắt, ý ngạc nhiên.

- À, không. Em biết anh là nam chính phim này. Diễn viên Tiêu Chiến, chào anh. Em là Vương Nhất Bác.

-Chào em, Vương lão sư. Nhưng nam chính phim này còn là em nữa. Phim này là phim song nam chủ đấy. Nhờ em chiếu cố anh trong quá trình quay nhé.

- Vâng ạ. Hân hạnh được làm việc cùng anh, Tiêu lão sư. – "Anh yên tâm. Em sẽ chiếu cố anh cả đời." Vương Nhất Bác miệng thì hồi đáp lịch sự nhưng trong đầu đã kịp ranh mãnh nghĩ như vậy.

Trần Tình Lệnh là bộ phim quy tụ dàn diễn viên với độ tuổi khá tương đồng nhau. Mà kể cả những người lớn tuổi hơn như Tiêu Chiến, Vu Bân hay Vương Dực Chu cũng có tinh thần hết sức tươi trẻ, phần nhiều đều có cảm giác thiếu niên.

Chính vì thế, chỉ trong vài tuần đầu tiên nhập đoàn, cái đoàn phim này đã chính thức biến thành một nhà trẻ chí chóe.

Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt, nhưng cũng đã có thể vui vẻ đáp lời mọi người. Tiêu Chiến thì lại càng như cá gặp nước bởi anh vốn là người hòa đồng, vui vẻ, dễ gần.

Hiện tại, đoàn phim đang quay các phân cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thời điểm là vào lúc Ngụy Vô Tiện 16 tuổi, vừa vặn gặp được Lam Vong Cơ khi đến Lam thị dự thính. Tiêu Chiến nhập vai rất nhanh, như thể anh chính là Ngụy Vô Tiện vậy.

Đôi lúc Vương Nhất Bác còn nghĩ, có khi nào cái người Ngụy Vô Tiện ấy là có thật không vậy, và đã nhập thể với Tiêu Chiến rồi? Ngay cả cách anh xưng hô với cậu, cũng phần nhiều là Lam Trạm, Vong Cơ, chứ ít khi gọi cậu là Vương Nhất Bác.

Tỉ như chiều nay, khi chưa có cảnh quay, Vương Nhất Bác ngồi nghỉ trên ghế, tiện thể giúp cho Hải Khoan- diễn viên thủ vai huynh trưởng của Lam Vong Cơ- cách chơi một game mới ra mắt. Tiêu Chiến khi ấy cũng ngồi bên cạnh, xoay xoay cây kiếm đạo cụ, rất tự nhiên gọi cậu: "Lam Trạm, nhìn xem. Ta xoay Trần Tình được này." Vương Nhất Bác vừa nhìn sang thì bắt gặp nụ cười của Tiêu Chiến, nhất thời sững cả người.

"Lam Trạm, khen một câu xem nào. Cũng ít nói quá rồi, Lam Trạm." Nói xong thì dẩu môi ra, hơi hờn dỗi. Vẻ mặt và cử chỉ đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác nhanh chóng đầu hàng.

"Chiến ca, anh giỏi nhất, đáng yêu nhất." Nghe vậy, Tiêu Chiến liền tặng khuyến mãi cho cậu thêm một nụ cười rạng rỡ nữa: "Cảm ơn nhé, Lam Trạm".

Tiêu Chiến vốn không nghĩ rằng mình sẽ tham gia bộ phim này cùng với Vương Nhất Bác. Thế nhưng hiện tại là vậy. Tiêu Chiến lại càng cảm thấy có chút hứng khởi và vui mừng. Trước khi vào đoàn phim, anh nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, rồi gọi điện về nhà. Gặp mẹ, anh thông báo với bà việc mình sẽ nhập đoàn vài tháng, công việc bận rộn có thể không thường liên lạc được, bảo bà cứ an tâm.

Nói qua lại một lúc, Tiêu Chiến hỏi mẹ: "Mẹ này, nếu tình cờ mẹ gặp ai đó, rồi cảm thấy người này vô cùng thân quen, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng dường như đã trải qua vô số chuyện cùng nhau rồi, thì mẹ sẽ làm gì ạ?"

Bà Thẩm không thường nghe Tiêu Chiến hỏi những điều như vậy nên có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời anh: "À, mẹ nghĩ thế giới này rộng lớn. Tuy mẹ không được đi nhiều nơi nhưng vẫn biết thế giới rộng lớn như thế nào. Huống hồ, còn có những chuyện chẳng ai lý giải được vẫn xảy ra mỗi ngày, Chiến Chiến ạ. Con thấy thân quen, có cảm tình với người vừa mới gặp cũng không phải chuyện vô lý gì. Cuộc sống chính là mỗi ngày sống thật tốt, thật vui vẻ, thật nỗ lực, làm điều mình thích, ở bên người mình thương. Đấy mới là điều quan trọng. Còn thắc mắc tại sao cũng chẳng để làm gì, con nhỉ." .

Nói xong, bà Thẩm chợt lo lắng: "Nhưng con đang là nghệ sĩ mới vào nghề. Giới giải trí phức tạp, việc cá nhân hay tình cảm, có phải con nên cẩn thận một chút không? Có cô gái nào trong ngành mà con để mắt đến à?"

Tiêu Chiến vội cười xòa trấn an mẹ: "Không có đâu ạ. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Chẳng là đoàn phim mới có nhiều diễn viên xấp xỉ tuổi nhau nên cảm thấy thân thiết và vui vẻ lắm ạ." Nói rồi, anh dặn dò cha mẹ giữ sức khỏe thêm vài câu rồi ngắt máy.

Mẹ anh nói cũng đúng. Cuộc sống chẳng thể biết trước được điều gì, Tiêu Chiến nghĩ cũng đã nghĩ nát óc nhưng vẫn không tài nào biết được tại sao mình lại cảm thấy vừa thân thiết vừa đau lòng đối với Vương Nhất Bác như thế. Chỉ biết rằng, mỗi lần tiếp xúc với cậu ấy đều Tiêu Chiến đều cảm thấy lòng anh vô cùng an yên. Cái cảm giác vô thức an tâm này, Tiêu Chiến trước nay chỉ cảm nhận được mỗi lần ngắm trăng một mình.

Câu trả lời chưa tìm được đáp án mà anh đặt ra cho mối liên hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng dần dà xếp xuống.

Dù sao, anh và Vương Nhất Bác cũng đã trở thành song nam chủ trong một bộ phim, đáp án không tìm ra thì có thể tự tạo. Tiêu Chiến tự nhủ với bản thân sẽ dùng sơ tâm trong sáng mà đối xử thật tốt với Vương Nhất Bác.

Sau khi gia nhập đoàn phim, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được sắp xếp ở cùng một khách sạn, hai phòng cũng được sắp xếp đối diện nhau.

Tuy nhiên, thời gian ở khách sạn không nhiều. Đoàn phim phải quay rất nhiều cảnh, bối cảnh vô cùng đa dạng, phải phân thành hai nhóm quay xen kẽ nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hầu như mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại giữa hai nhóm quay, vô cùng vất vả.

Hôm nay, vừa nghe được đạo diễn thông báo sẽ quay phân cảnh Động Hàn Đàm, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy phấn khởi. Thời tiết đầu hè nhưng nóng như thiêu đốt, ai cũng muốn được quay các cảnh ở suối hoặc trong hang động để giảm được nhiệt độ cơ thể, thoải mái một chút.

Vương Nhất Bác liếc sang, nhìn thấy Tiêu Chiến phấn khởi không giấu được thì không nhịn được buột miệng cà khịa:

- Tiêu lão sư thèm tắm đấy à? Sao nghe đến động Hàn Đàm thì liền sáng mắt lên rồi?

Tiêu Chiến quay sang nhe răng:

- Em dạo này không chậm nhiệt nữa à? Còn cà khịa anh. Bản thân em hôm trước còn vừa hỏi khi nào thì quay cảnh ở Hàn Đàm động.

- Vâng, không chậm nhiệt nữa. Học theo Tiêu lão sư, phải hòa đồng ạ. – Vương Nhất Bác nheo mắt cười.

Tiêu Chiến cạn lời, quay đầu đi, hứ một tiếng nhỏ. Anh mới chính là không thèm tranh cãi với em nữa. Tiêu Chiến đi theo đạo diễn vào hang động, vừa đi vừa bàn bạc vài điểm về cảnh quay.

Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau. Vào đến hang động rồi mới thấy rõ sự chênh lệch nhiệt độ, Tiêu Chiến khẽ run nhưng khi nhân viên hỏi thì vẫn cứng miệng bảo không sao, không cần lo lắng. Tiêu Chiến nhúng người xuống làn nước trước.

Vẫn là Ngụy Vô Tiện thảm. Vào hang động của Vân Thâm Bất Tri Xứ, trái ngược với Lam Vong Cơ nhờ mạt ngạch mà an toàn khỏi Huyền Sát Thuật, Ngụy Vô Tiện lại hết lần này đến lần khác bị đánh ngã xuống nước, ngoi ngóp đứng dậy liền bị đánh ngã tiếp. Tiêu Chiến sau vài lần đứng lên ngã xuống thì choáng váng mặt mày, rét run cầm cập. Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, chỉ muốn cảnh quay này nhanh hoàn thành.

Đạo diễn vừa hô cắt, Vương Nhất Bác liền tiến đến, nhìn Tiêu Chiến lo lắng. Mà Tiêu Chiến vừa bắt gặp ánh mắt của cậu thì vô thức bày ra vẻ ủy khuất: "Lạnh quá! Anh phát rét run lên được! Chốc nữa em xuống nước sẽ thấy, thảm lắm!" Vương Nhất Bác đưa tay ra đỡ lấy anh, khẽ giọng đáp: "Em thấy rồi. Anh mau lên đây, quấn khăn một chút sẽ đỡ." Nói rồi tự tay quàng chiếc khăn bông lớn vừa lấy từ người quản lý lên vai anh.

Chiều hôm ấy, cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều gần như phải ngâm dưới nước rất lâu. Cảnh quay hoàn thành cũng là lúc Tiêu Chiến cảm lạnh. Quản lý của Tiêu Chiến là một bạn nữ trẻ, tuy chu đáo nhưng vẫn có nhiều vấn đề trở ngại. Như lúc này, Tiêu Chiến tưởng mình đi không nổi nữa rồi nhưng chẳng thể nhờ quản lý đỡ được, chỉ đành nửa chống lên hông mình, nửa vịn vai người quản lý để ra xe.

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, liền sau đó, một chiếc áo khoác da được đắp lên vai. Anh quay đầu lại, Vương Nhất Bác mặt dường như không cảm xúc, quay sang nói với quản lý Tiêu Chiến: "Chị Kha, để em đưa anh ấy về khách sạn cho. Chị đi mua giúp vài viên thuốc cảm là được. Không cần khách sáo, đằng nào cũng cùng về khách sạn thôi." Nói rồi, không để Tiêu Chiến lẫn quản lý kịp phản ứng, liền đẩy Tiêu Chiến lên xe của mình.

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác vịn vai Tiêu Chiến, anh khẽ đẩy ra: "Này, anh vẫn còn khỏe lắm. Tự đi được." Vương Nhất Bác cau mày: "Anh ngại cái gì? Ban nãy đi không nổi, em còn tưởng anh tính đè chết quản lý của anh. Để yên em đỡ cho." Nói xong thì lại vòng tay choàng qua vai Tiêu Chiến lại càng chắc hơn. Tiêu Chiến hết cách, cũng không còn sức tranh cãi nên cứ vậy để Vương Nhất Bác dìu mình lên phòng.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng mình, ném vội đống đồ vào trong rồi quay qua Tiêu Chiến, hỏi chìa khóa phòng anh đâu. Tiêu Chiến lắc đầu:

- Em về phòng đi. Anh tự vào được. Anh chỉ hơi mệt thôi chứ không bị bệnh.

- Nhưng anh đi còn không vững…

- Vương Nhất Bác, anh không sao. Kha Kha sẽ quay lại đưa thuốc ngay mà. Em cũng ngâm nước đấy. Mau về phòng tự tắm rửa và nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến quay lưng, dứt khoát đi vào rồi đóng cửa phòng. Vương Nhất Bác nhìn theo anh, có chút giận. Cậu cũng chỉ muốn quan tâm anh một chút. Sao lại thành ra cứ như cậu làm chuyện thừa thãi, phiền anh thế này? Vương Nhất Bác thoáng bực mình rồi cũng đành trở về phòng mình.

Tiêu Chiến vào phòng, lau khô người rồi thả mình xuống ghế. Tiêu Chiến ngại nhất là làm phiền đến người khác. Bản thân đã chừng này tuổi, lại còn để ai phải lo cho mình nữa. Tiêu Chiến ngồi một lúc thì đi tắm. Quả nhiên, nước ấm là một giải pháp hữu hiệu đối với người đang mỏi mệt. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại cảm giác thư thả, cơ thể cũng được thoải mái mà tâm trạng cũng dần thả lỏng hơn.

Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến nghe chuông cửa reo, có lẽ Kha Kha mang thuốc đến rồi. Nghĩ vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn cẩn thận hé mắt qua mắt thần trên cửa phòng, trước cửa là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mở cửa, hơi ngạc nhiên hỏi:

- Có việc gì à, Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác vừa lách qua người anh, tự nhiên như không đi vào phòng, tay đặt xuống một túi đồ, rồi cau mày hỏi:

- Bình thường cái chị Kha Kha đấy vẫn trực tiếp mang thuốc hoặc lên phòng của anh khi có việc à?

- Không, Kha Kha thường sẽ nhờ tài xế hoặc nhân viên khách sạn. Em ấy cũng ý tứ lắm. Dù gì cũng là nữ. Nếu phải trực tiếp lên phòng anh cũng sẽ nhờ ai đó theo cùng. Còn em là sao vậy?

- Em xuống sảnh lấy cháo. Em đặt cháo ăn khuya, sẵn tiện đặt cho anh một phần. Vừa xuống thì gặp chị quản lý của anh nên cũng tiện bảo chị ấy đưa thuốc của anh cho em cầm lên. Giờ thì anh uống thuốc đi, sau đó ăn cháo.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác loay hoay hết tháo túi thuốc ra, lấy loại này loại kia lên xem rồi đặt xuống, lại loay hoay mở nắp hộp cháo, thì phì cười:

- Này, Vương Nhất Bác, em cũng quá tự nhiên rồi. Lại còn đặt cháo cho anh mà còn chưa hỏi anh có cần ăn không?

- Tại sao em không thể tự nhiên? Anh và em hợp tác chung, cái khách sạn này cũng chỉ có em ở cùng anh.

Tiêu Chiến chợt lùng bùng lỗ tai. Mấy từ "chung, ở cùng" Vương Nhất Bác ngẫu nhiên nói lọt vào tai anh lại thành ra ám muội, Tiêu Chiến thoắt đỏ ửng lỗ tai, vội lúng túng đáp:

- Cũng chỉ vừa hợp tác được mấy tuần thôi. Em cũng cần nghỉ ngơi, không cần lo cho anh đâu.

- Chiến ca, anh có gì bài xích em à? Những cái này là vì tiện thể thôi. Vả lại, anh mà ốm cũng ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của em và cả đoàn. – Vương Nhất Bác nhún vai.

Tiêu Chiến nghe xong thì trầm mặc hẳn, gật đầu:

- Đúng là anh làm phiền em và mọi người. Cơ bản thân thể của anh không quá tốt, không được huấn luyện bài bản. Không có nhiều kinh nghiệm như em. Làm việc với anh hẳn khiến em phiền phức không nhỏ. Đừng lo, anh sẽ chú ý. Không phiền đến em nữa, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bỗng hoảng loạn, vốn nói để anh bớt áp lực về chuyện cậu lo lắng cho anh. Vào tai anh, sao lại thành ra cậu cảm thấy anh phiền phức làm ảnh hưởng xấu đến cậu, lại tự ti rồi? Nhất thời không nghĩ ra phải đáp lại như thế nào, Vương Nhất Bác lúng túng, tay kéo ghế, tay lại nắm vào thả ra vô thức.

Tiêu Chiến không đặt những cử chỉ đó vào mắt, chỉ im lặng tiến về phía cửa, mở ra rồi dứt khoát bảo cậu: "Em về phòng đi. Ngày mai đều có lịch quay sớm. Anh sẽ ăn và uống thuốc, cố hết sức nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể lực để quay tốt. Chào em."

Vương Nhất Bác không biết phải giải thích như thế nào về những điều mà Tiêu Chiến đang hiểu lầm, lại thấy anh dứt khoát mở cửa đuổi về thì chợt giận. Cậu đứng dậy, một đường thẳng bước ra khỏi phòng mà chẳng để lại cho anh đến một lời chào.

Về phòng rồi, Vương Nhất Bác mới cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Tiêu Chiến đang rất mệt mỏi. Cậu không giúp được anh thì thôi, lại còn khiến anh tự trách mình. Những tưởng sẽ thân thiết với anh thêm một chút, thì lại vì không khéo ăn nói mà đào sâu ngăn cách giữa anh với cậu. Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, rốt cuộc chỉ biết cách tự trấn an mình. Ngày mai gặp lại, cậu sẽ tìm cách làm hòa với anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top