Part 15. Không màng thế sự

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của đội sản xuất Produce 101 khi đang trên đường đến phim trường. Sau khi thống nhất chọn bài hát, bên phía chương trình đã cử biên đạo hỗ trợ dựng tiết mục và gửi video minh họa cho từng nghệ sĩ. Ngoại trừ Vương Nhất Bác sẽ tự biên đạo cho đội của mình, các nghệ sĩ còn lại sẽ luyện tập riêng và khớp lại với đội vào hai buổi tập trước ngày ghi hình.

Xem qua vài lần, Tiêu Chiến cơ bản đã nắm được nhịp điệu của bài hát. Quả đúng như thỏa thuận từ trước, với mục đích truyền thông là chính, nên nhiệm vụ của anh hoàn toàn không khó, vũ đạo cần tham gia cũng rất ít và đơn giản. Song Tiêu Chiến vẫn chưa kết hợp theo phong cách sáng tạo như thế này bao giờ nên anh vẫn cảm thấy lo lắng.

Những ngày gần đây, vì để điều chỉnh lại cảm giác làm việc cho đoàn phim cũng như giảm tải áp lực cho các diễn viên chính sau thời gian bị fan phản ứng mạnh vừa qua nên đạo diễn chủ động đưa các cảnh quay đơn giản lên quay trước. Vừa hay, Tiêu Chiến càng có thời gian thư thả để nhờ Vương Nhất Bác giúp mình luyện vũ đạo.

Vương Nhất Bác không hổ với danh xưng mentor vũ đạo, chỉ nhìn qua một lần duy nhất đã thuộc hết toàn bộ động tác, im lặng nhảy lại một lượt cho Tiêu Chiến xem. Sau đó, lại từng chút từng chút phân tích động tác, chỉ lại cho Tiêu Chiến một cách kiên nhẫn. Vương Nhất Bác chỉ thiếu điều cầm tay anh dạy từng li từng tí. Những người xung quanh chỉ liếc mắt qua cũng thấy, nếu so với vũ đạo của Vương Nhất Bác thì vũ đạo của Tiêu Chiến chỉ đáng xếp là trẻ con học nhảy.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác cứ hễ Tiêu Chiến nhảy đúng một đoạn nhỏ lại lập tức sáng mắt lên, miệng cười đến ngọt ngào, giơ ngón tay tán thưởng: "Chiến ca, anh có khả năng vũ đạo siêu tốt!" "Tiêu lão sư rất nhạy cảm về vũ đạo đó nha! Học cũng vô cùng nhanh này. Bày một tí đã làm lại được." "Woa, Tiêu lão sư nhảy thật quyến rũ nha! Biểu cảm siêu tốt a~~~". Toàn bộ những hành động khoa trương một cách mặt dày đó khiến đám người xung quanh tất thảy đều cạn lời, lại cảm thấy khi Vương lão sư bày Tiêu lão sư nhảy, thì tốt nhất đừng lại gần làm gì nếu không muốn bị tặng cho một ánh mắt lạnh như băng của Vương lão sư.

Mặc dù có lịch ghi hình Produce 101 cùng nhau, nhưng tuần đó Vương Nhất Bác rời đoàn phim trước vài hôm để tập với đội của cậu trước. Tiêu Chiến chỉ đến trước một ngày. Vương Nhất Bác trước khi đi có nhắc Tiêu Chiến, khi nào đến nơi thì có thể báo trước, cậu sẽ đến sân bay đón anh. Song Dương Hạ và các đạo diễn khi biết chuyện hai người cùng tham gia ghi hình đã dặn trước Tiêu Chiến mấy câu. Dù sao thì Trần Tình Lệnh cũng đang trong quá trình quay, cái gì cũng chưa có, hậu kỳ, xét duyệt hay kế hoạch quảng bá đều nằm ngoài tầm tay. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tốt nhất không nên thể hiện quá thân thiết ở chương trình khác để tránh truyền thông chú ý đến, tạo tin tức không đáng có cho đoàn phim. Vì vậy, Tiêu Chiến đành phải liên lạc với Vương Nhất Bác, truyền lại dặn dò của mọi người và bảo cậu cả hai sẽ xem nhau như người lạ, tốt nhất là tránh tương tác trước ống kính. Vương Nhất Bác mới nghe đến hai từ "người lạ" thì liền phản đối:

- Không được. Người lạ kiểu gì? Làm sao em giả vờ vậy được?

- Nhất Bác, việc này nghiêm túc đấy, vì đoàn phim nữa. Vả lại, em và anh mỗi người phụ trách một đội. Cơ bản cũng không có cơ hội tương tác.

- Em sẽ gặp anh ở hậu trường. Anh tính không gặp em một chút nào mà cứ thế ghi hình à?

- Không phải, ở hậu trường thì miễn cưỡng có thể gặp đi. Nhưng em cũng đừng tỏ ra thân thiết quá, mọi người sẽ bàn tán đấy. Cứ như bạn bè xã giao vậy.

- Anh ngủ cùng em rồi mà bảo xã giao kiểu gì?

- Vương Nhất Bác! Có thôi đi không? Em còn dám nhắc. Nếu không phải vì cái lá gan bé xíu của em thì anh còn lâu mới ngủ cùng em.

- Được rồi. Em đùa thôi. Nhưng ít nhất thì ở hậu trường cũng đừng tránh mặt em đấy. Dù gì thì mọi người cũng biết em quay phim Trần Tình Lệnh với anh cả mà. Chiến ca, vậy có được không?

- Được. Vậy cứ thế nhé. Hẹn gặp em sau, Nhất Bác.

Chương trình Produce 101 là chương trình hội tụ rất nhiều những cô gái trẻ đẹp và tài năng. Mỗi người đều ôm trong lòng một mơ ước được bước chân vào showbiz, trở nên nổi tiếng. Có người tâm tư đơn thuần, có người lại mang dã tâm không nhỏ. Vương mentor trong mắt các cô gái ở đây chiếm vị thế không hề tầm thường. Một nghệ sĩ trẻ, khí chất cao ngạo, mị lực mạnh mẽ, lại sớm có chỗ đứng trong giới giải trí, sức hút vô cùng lớn- chỉ cần có ít nhất vài tương tác mờ ám với Vương mentor, khiến cho truyền thông chú ý, hoặc giả như có thể xây dựng được mối quan hệ tình cảm đặc biệt với cậu ấy, nói không chừng con đường nổi tiếng sẽ suôn sẻ vô cùng.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác ngay từ những ngày đầu làm chương trình đã thiết lập cho bản thân một thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Những lúc ghi hình, hướng dẫn vũ đạo, Vương Nhất Bác luôn giữ dáng vẻ tận tâm tận lực, thái độ đối với các thí sinh rất chuẩn mực, thân thiện vừa đủ, vui vẻ vửa đủ. Thế nhưng, ngay khi máy quay dừng ghi hình, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, có chút lãnh đạm. Nếu cô gái nào cố tình tìm đến hỏi chuyện thì chuyện liên quan đến vũ đạo, đến học tập kỹ năng, cậu sẽ trả lời ngắn gọn, đúng và đủ. Còn nếu cố tình hỏi chuyện riêng tư, hay có ý đưa đẩy, sẽ ngay lập tức đem cả một khối băng lớn phủ toàn cơ thể, một nụ cười cũng không để thừa ra cho đám nữ nhân đang cố tình vây quanh cậu.

Bọn họ cố một lần, hai lần, nhiều lần như thế cũng đâm ra chán nản. Tuy vẫn giữ nguyên sự yêu thích giành cho Vương Nhất Bác song cũng không còn ai muốn nỗ lực tạo quan hệ mờ ám với anh. Ngay cả Mạnh Mỹ Kỳ, người từng là bạn thân và có thời gian ngắn hẹn hò với cậu khi còn cùng nhau học ở Hàn Quốc, giờ đây một bước Vương Nhất Bác cũng giữ khoảng cách với cô. Bọn họ thường trò chuyện với nhau, kháo rằng, ai lấy được của Vương lão sư một nụ cười giành riêng cho họ mà không phải lúc ghi hình, chắc chắn là may mắn cả năm trời dồn lại mới có được.

Từ Mộng Khiết và Phó Tĩnh hôm nay đến sớm. Hai người này về vũ đạo vẫn còn nhiều chật vật so với mọi người. Thời gian cuộc thi càng về sau, họ càng cảm thấy gấp gáp nên thường xuyên đến tập sớm. Vừa vào đến tầng hầm, Từ Mộng Khiết trông thấy Vương Nhất Bác miệng cười mỉm ngọt ngào, cả gương mặt và ánh mắt đều ánh lên vẻ mong chờ, trên tay còn xách theo một túi giấy đựng đồ uống của Starbuck. Từ Mộng Khiết ngạc nhiên quay sang Phó Tĩnh, thấy cô bạn bên cạnh cũng trở nên ngây ngốc thì nói: "Cậu cũng thấy phải không? Vương lão sư cười kìa. Cười một mình mà lại có thể ngọt ngào đến thế." "Anh ấy còn mang theo Starbuck? Trước giờ có bao giờ thấy Vương lão sư ăn vặt hay uống gì ngoài nước lọc đâu?"- Phó Tĩnh ngơ ngẩn đáp. "Hôm nay có chuyện gì thế nhỉ? Có phải Vương lão sư nhìn trúng ai rồi không? Này, cậu có muốn bí mật cùng mình xem xem ly nước Starbuck ấy là dành cho ai không? Tò mò quá đi mất!"

Hai cô gái vừa tò mò vừa cảm thấy chút ghen tị. Điều mà họ bao nhiêu lần nỗ lực cũng không được Vương lão sư hé cho một khắc, thì bây giờ lại nhìn thấy rõ ràng trước mắt. Rốt cuộc, cô gái nào đã có được diễm phúc này vậy? Một lúc sau, khi những người còn lại đã đến đông đủ hơn, Từ Mộng Khiết và Phó Tĩnh không kiềm được mà kể cho cả bọn điều mình thấy. Chuyện họ kể hoang đường đến mức ban đầu còn chẳng ai tin. Nhưng cả hai người cùng kể lại, thì hẳn không phải chuyện bịa. Mọi người bắt đầu râm ran bàn tán, suy già đoán non, người này nhìn người kia bằng ánh mắt nghi hoặc. Thế nhưng, ai cũng bảo rằng, không phải tôi đâu, tôi mà có cái diễm phúc ấy đã chẳng ngồi đây tám nhảm với mọi người rồi.

Mạnh Mỹ Kỳ cũng vừa vặn có mặt trong cuộc nói chuyện. Một vài người nhớ ra, quay sang hỏi cô, Mỹ Kỳ, cô thích uống Starbuck không vậy, đoán thế nào thì cũng thấy cô có khả năng nhất. Nếu đã từng có thời kỳ quen thân, ắt cũng phải nhớ chút đỉnh về sở thích của nhau đi. Mạnh Mỹ Kỳ nghe đến thì thoắt khó chịu, cô cau mày đứng dậy: "Không phải tôi. Tôi ghét đồ ngọt đến điên các cô còn không biết. Đám người chúng ta ai dám đụng đến cà phê hay đồ ngọt? Đừng nói nhảm nữa." Nói rồi liền cau có rời đi. Mạnh Mỹ Kỳ vừa bực mình vừa thắc mắc. Suốt mấy tuần qua, cô không nhiều thì ít đã vài lần thử gặp riêng Vương Nhất Bác. Tuy chỉ là đoạn tình cảm thời trẻ nhiều ấu trĩ, nhưng ít nhất cũng có kỷ niệm với nhau, cô vẫn mong có thể thân thiết trở lại với cậu. Nhưng cô cố gắng vậy, ngược lại chỉ nhận được những câu nói xã giao, mười phần thì tròn mười xa cách, không rõ cậu ta rốt cuộc bận đến thế nào mà ở phòng chờ hậu trường suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm, lưu lưu, đến một tia nhìn dành riêng cho cô cũng cảm thấy phí phạm cho đi.

Mạnh Mỹ Kỳ đem mớ ấm ức trong người rời khỏi phòng chờ. Cô đi về phía sảnh sau của tòa nhà, muốn yên tĩnh một chút. Vừa lúc, nhìn thấy Vương Nhất Bác sải bước phía trước mặt. Mạnh Mỹ Kỳ vừa định cất tiếng gọi thì ngây người. Trước mặt cô, Vương Nhất Bác tuy chỉ nhìn thấy phía sau nhưng rõ ràng là đang cười đến không giấu nổi, hai bên tai đỏ lên, đi nhanh về phía trước. Chưa kịp định thần thì lại càng sửng sốt hơn, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy một người. Mạnh Mỹ Kỳ tưởng chỉ có mình Vương Nhất Bác ở đây, nhưng không nghĩ đến vẫn còn có người khác. Do sảnh dưới này vắng vẻ, ngay sát tầng hầm để xe nên ánh sáng không đủ, chỉ loáng thoáng kịp thấy một bóng người vừa ló ra khỏi cánh cửa thì đã bị Vương Nhất Bác vội ôm lấy, cả hai lùi lại tận mấy bước, khuất sau bờ tường cạnh cửa.

Mạnh Mỹ Kỳ trông thấy, cảm giác như đã nhìn thấy một việc không nên thấy, lại nghĩ đến nếu Vương Nhất Bác phát hiện ra mình cũng ở đây thì mối quan hệ giữa cô và cậu ấy sẽ còn tệ đến thế nào, liền quay lưng trở lại phòng tập. Nhưng cô không nhìn nhầm, người mà Vương Nhất Bác ôm lấy kia, cho dù có vì thiếu sáng mà không thấy rõ mặt, thì cũng là một thân ảnh cao hơn Vương Nhất Bác. Mạnh Mỹ Kỳ bất giác chấn kinh. Dám ôm người khác ngay ở nơi này, không màng đến xung quanh. Những điều mà đám thiếu nữ kia bàn tán lúc này, xem ra không sai chút nào. Rốt cuộc thì là ai, mối quan hệ như thế nào mà có thể khiến một Vương Nhất Bác cao lãnh không màng mọi sự như vậy?

Tiêu Chiến nhắn tin báo cho Vương Nhất Bác trong lúc trên đường đến trường quay. Đến nơi, Tiêu Chiến báo Kha Kha cứ tìm chỗ đỗ xe, anh sẽ tự đi vào trước rồi xuống xe. Vào gần đến sảnh thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ vẫy tay, bước tới vài bước thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác lao đến ôm chầm lấy. Tiêu Chiến sững người mất mấy giây rồi đánh vào hông, đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình: "Em điên rồi à? Em thiếu đánh à? Ở đây mà em ôm ấp cái gì?"
Vương Nhất Bác trông thấy anh tức giận lại càng đáng yêu hơn, liền ranh mãnh hỏi: "Vậy ở chỗ khác thì được ôm phải không vậy, Chiến ca?" Tiêu Chiến nhe răng: "Em nghiêm túc cho anh. Nhớ đấy, chỉ là quan hệ xã giao. Dù gì cũng đừng vì chúng ta làm loạn mà ảnh hưởng đoàn phim!" Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, gật đầu: "Ghi hình ở đây buồn lắm. Gặp được anh vui quá nên em mới vậy thôi. Anh đừng lo, sẽ như anh yêu cầu. Đi theo em, ngoài anh ra, em vẫn có nhiệm vụ đón các khách mời khác nếu gặp họ. Nên đừng lo." Nói rồi, liền xoay người đi trước dẫn đường. Tiêu Chiến cũng im lặng đi theo, giữ khoảng cách vừa đủ với cậu.

Đến phòng chờ của khách mời, Vương Nhất Bác mở cửa, nói khẽ: "Anh vào đi. Chờ em một chút." Sau đó liền rời đi, không lâu sau, Vương Nhất Bác quay trở lại, gõ cửa phòng rồi đưa cho Tiêu Chiến cốc Rasberry Blackcurrant- món uống anh thích nhất. Trông thấy trong phòng chờ lúc này đã có thêm Ngụy Đại Huân, liền vui vẻ cười chào. Ngụy Đại Huân tiện miệng trêu: "Vương Nhất Bác, cậu còn chưa bao giờ mua gì cho anh ăn uống đâu đấy. Thế nào mà lại để ý chăm sóc cho Tiêu Chiến vậy?" Vương Nhất Bác cũng không hề cố kỵ mà đáp: "Người của em. Em chăm." Tiêu Chiến nghe vậy thì tái mặt, trợn tròn mắt, xua xua tay nói với Ngụy Đại Huân: "Cậu ta đùa đấy. Anh đừng để ý. Mau đi làm việc của em đi, Vương Nhất Bác!", vừa nói vừa một cước đá văng Vương Nhất Bác ra khỏi phòng. Phía sau, Ngụy Đại Huân chứng kiến trò hay thì lắc lắc ngón tay đầy ẩn ý, miệng ngoác tận mang tai.

Khi các nghệ sĩ khách mời đến đông đủ, đạo diễn chương trình mời mọi người theo hướng dẫn đến gặp đội của mình để tập dượt lại vài lần trước khi trình diễn sân khấu, và cũng để ghi hình cho hậu kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ từ nãy đã bần thần như người mất hồn, suy đoán đến muốn điên đầu cũng không dám hé nửa lời với ai, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Chiến đang giả vờ làm nhân viên ghi hình. Tận lúc có người nhận ra, cả phòng tập vỡ òa ngạc nhiên, Mạnh Mỹ Kỳ mới ngước lên nhìn. Vừa trông thấy Tiêu Chiến, cô bất giác ngờ ngợ, nghi hoặc. Nhưng ban nãy nhìn không thấy mặt, lại chỉ dựa vào một phần dáng người cao ráo, cô không thể nào khẳng định được. Mạnh Mỹ Kỳ chăm chăm nhìn Tiêu Chiến, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng đành buộc mình tập trung lại cho tiết mục sắp tới. Việc được debut rõ ràng vẫn quan trọng hơn nhiều so với những tò mò của cô lúc này.

Tập luyện hết một buổi sáng đến tận giữa chiều mới xong. Mọi người được nghỉ ngơi vài tiếng trước khi ghi hình với khán giả vào buổi tối. Lúc này, Cao Thu Tử lơ đễnh nhìn quanh rồi chợt để ý đến Kha Kha, quản lý của Tiêu Chiến. Cô huých tay mọi người, nói nhỏ: "Ban sáng, cái mà Từ Mộng Khiết trông thấy Vương lão sư cầm, có phải là một túi Starbuck ko? Xem xem có giống cái mà chị gái kia đang cầm không?" Cả đám bắt đầu xôn xao. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết họ đang tò mò chuyện gì, anh cũng ngại khi lần đầu làm khách mời như thế này. Đành quay sang Kha Kha, bảo cô đưa nước. Tiêu Chiến vừa cầm cốc Starbuck đưa lên miệng uống thì nghe một vài tiếng ồ lao xao lên trong nhóm nữ. Anh có chút khó hiểu, nhìn về phía họ. Cao Thu Tử đánh bạo hỏi: "Tiêu lão sư thích uống Starbuck ạ? Đi ghi hình cũng uống không sợ sẽ bị sưng mặt sao ạ?" Tiêu Chiến mỉm cười: "À, bạn tôi mua cho nên không tiện từ chối. Vả lại, mặt tôi không sao đâu. Các bạn vẫn là quan trọng hơn." Mạnh Mỹ Kỳ và các cô gái nghe đến đấy thì hết tám phần chắc chắn rằng, người mua nước cho Tiêu lão sư là Vương lão sư. Trong lòng không khỏi cảm thán, giá như Vương lão sư có thể nhiệt huyết một chút với đám con gái bọn họ chỉ bằng nửa phần Tiêu lão sư thì hẳn bọn họ đã đỡ phải ủy khuất đến vậy.

Nghĩ cũng còn chưa xong thì cửa phòng tập bật mở, Vương Nhất Bác bước vào. Nhìn qua một lượt, gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, đơn giản bảo: "Tiêu lão sư vẫn chưa ăn gì phải không? Đi thôi, chương trình có chuẩn bị bữa ăn cho khách mời. Mời anh sang đó cùng dùng bữa với mọi người." Mãi đến khi cả hai rời đi rồi, một cô gái mới chợt nhớ ra, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện đang cùng quay cho một bộ phim truyền hình. Mọi người khi ấy mới thở phào, nếu vậy thì Vương lão sư thân thiết với Tiêu lão sư cũng là chuyện bình thường, còn tưởng Vương lão sư bị cô gái nào đó chiếm rồi nữa chứ. Nói xong, mỗi người tản ra một nơi, ai làm việc nấy.

Cao Tử Thu đứng một hồi ngây ngốc rồi tự nói nhỏ với mình: "Sao tôi lại thấy hai người họ không phải là thân thiết thường đâu nhỉ? Cái ánh mắt của Vương lão sư đặt lên người Tiêu lão sư cứ như là bọc người lại vậy. Sao tôi thấy cứ như đang nói, đây là người của tôi, chớ đụng đến vậy?" Mạnh Mỹ Kỳ vừa đủ nghe thấy câu nói này của Cao Tử Thu, lại kết nối với tất cả những gì cô nghe ban sáng và điều cô tận mắt thấy, thì trong lòng chợt vỡ ra một đáp án. Vương Nhất Bác mà cô từng quen biết ngày trước, quả nhiên đã đặt một người vào lòng mình, không ai có thể chạm đến, cũng không ai có thể thay thế, cũng khiến cậu không màng thế sự.

Mà người đó, chắc chắn là Tiêu lão sư.

Hihi, đi được đến part 15 trong thời gian tuần này là cả một sự nỗ lực của mình. Hi vọng mọi người vui vẻ đọc truyện. ^^ Cho mình thêm động lực nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top