💝PHIÊN NGOẠI : Tân Niên⭐

Giao thừa, tân niên, ngày mà mọi người đoàn tụ với nhau, hắn lại chỉ có một mình. Đinh Luân tựa mình bên cửa sổ, cười khổ một tiếng. Không phải là chỉ có một mình, thực sự là người hắn muốn lại chẳng ở đây.

Lần cuối hắn gặp nàng, là lúc sinh hài tử đi. Đúng là mẫu tử tương liên, lúc đó chẳng cần hắn dùng pháp thuật gọi nàng, nàng cũng tự đến. Ước gì bây giờ nàng cũng như vậy, cũng sẽ đột nhiên đến bên hắn, ôm hắn vào lòng...

"Ph...phụ thân"

Một tiểu đoàn tử 2 tuổi, vừa rồi còn ngồi chơi gần đó, chậm chạp bước đến. Đinh Luân ôm hắn lên, để hắn ngồi tựa vào lòng mình, ngọt giọng.

"Quang Nhi nên đi ngủ rồi"

"Ô..ôm"

"Được, phụ thân ôm"

Lúc trước, hắn tỉnh dậy chỉ thấy hài tử đặt bên cạnh. Quả nhiên, nàng đi rồi, không lưu lại vì hắn nữa. Từ đó Đinh Luân đột nhiên rất ngóng trông nàng. Hắn không muốn tiếp tục gọi nàng đến nữa, mỗi lần như vậy đều hao tổn rất nhiều linh lực, nàng nhiều lúc lại chẳng nhớ gì lúc tỉnh lại. Đinh Luân âm thầm chăm sóc hài tử, là một cái nam hài. Tên là Thuyền Duyện Quang.

Nơi đây quanh năm không thấy ánh sáng, hài tử cũng coi như là một tia nắng của hắn đi.

Duyện Quang được cưng chiều rất nhiều, hắn thường xuyên ôm ấp phụ thân. Thoải mái nghịch đồ của phụ thân. Khóc liền có phụ thân dỗ, đau liền có phụ thân giúp, chuyện gì cũng đều là phụ thân.

Nhưng từ đầu tiên Duyện Quang thốt ra, chính là Nương thân. Đinh Luân lúc đó sững người, mơ hồ rơi vài giọt nước mắt. Qua một lúc sau hồi phục lại, ôm lấy hài tử khen ngợi mấy câu.

Hắn ôm lấy hài tử đi đến bên giường, đột nhiên nghe được tiếng động bên ngoài. Hai tay ôm chặt lấy tiểu đoàn tử trong lòng, cảnh giác tiến ra bên ngoài.

"Ai? Kẻ nào?"

"Ngươi... A Luân?"

Không phải kẻ nào đáng nghi cả, là người hắn ngày nhớ đêm mong đây mà. Đinh Luân không tin được vào mắt mình, Duyện Quang lại thò đầu ra, kêu nàng một tiếng Nương thân.

Thuyền Duyên đại khái biết đây là hài tử của mình, biết được người kia là ái nhân mình, từng bước tiến đến bên nam nhân nọ. Người kia vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc ổn định tinh thần đã quay sang nàng nức nở.

Hắn nhớ nàng, nhớ nàng chết đi được. Tại sao nàng ở bên người khác chăm sóc họ ôn nhu đến thế, nhưng hắn lại chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủn thoáng qua. Hắn cũng muốn được nghe nàng dỗ dành, bồi ở cạnh nàng.

"A Luân, không khóc, ta đến đón giao thừa cùng chàng"

Phải, giao thừa là ngày đoàn viên mà. Vậy nên thê chủ đến đây với hắn. Đinh Luân cuối cùng mỉm cười tiến đến ôm nàng. Duyện Quang thuận thế đòi nương thân bế mình.

"Ngày mai nàng sẽ đi sao?"

Đinh Luân ấp úng. Mặc dù nàng đến khiến hắn vui sướng vô cùng, nhưng hắn lại bất giác nhớ đến những lần trước nàng đều rời đi rất nhanh... Đinh Luân sợ mình tỉnh lại không kiềm được ôm hài tử khóc mất.

"Sẽ không, ta ở bên chàng, tân niên này ta đón cùng chàng"

Thuyền Duyên không rõ hết mọi chuyện của bọn họ. Nhưng nàng biết có lẽ hắn đã khổ lắm rồi, trong dàn nam chủ nàng gặp hắn ít nhất chẳng phải sao. Vì vậy tân niên năm nay nàng đến đón với hắn đi.

"Phải, đón cùng ta, cùng hài tử. Một nhà ba người"

Tân niên này có nàng đón cùng, hắn mãn nguyện rồi. Bên nàng đầu năm, cạnh nàng giữa năm, đến cuối năm vẫn nắm tay nàng. Đời này, có nàng.

.

Còn mùng còn Tết💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top