CHƯƠNG XX : Mẹ Chồng Nàng Dâu (Đình Xuyên Vị Diện)

Lề : Chưa có drop đâuuuuu

.
.
.

Quán cà phê X, đường Y, ngõ Z, số 3

Bà ta kiêu ngạo đập thẳng lên bàn một cọc tiền dày, vang lên một tiếng rõ to.

"Tôi cho cô 7 tỷ, đủ để cô sống cả đời, hãy mau rời khỏi con trai tôi đi"

"Bác à, con và anh ấy yêu nhau thật lòng"

"Thật lòng? Hay cô chê tiền quá ít rồi? Được rồi, 70 tỷ"

"Bác à, con sẽ không vì tiền mà rời khỏi con trai bác đâu"

...

Cảnh mẹ chồng giàu gặp nàng dâu nghèo là như này nhỉ? Mẹ chồng đuổi con dâu, con dâu ứ chịu đi.

Bỏ 70 tỷ vì một thằng đàn ông á? Có phí tiền quá không thế?

Hm...nhưng mà với hoàn cảnh của Thuyền Duyên, nàng có muốn lấy 70 tỷ xong chạy trốn khỏi nam chính hay không thì cũng không quan trọng. Bởi lẽ nàng mà chạy thì 70 tỷ sẽ bay mất, mạng nàng cũng bay theo.

Thuyền Duyên chỉ là một cô bé yếu mềm trong tay hệ thống mà thôi.

Đoạn, một người phụ nữ tầm 45 tuổi đi đến, mặc váy đen, mang túi hàng hiệu, tóc búi cao, màu son đậm. Đúng chất phu nhân nhà giàu.

Ơ? Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Đoán xem?

Giỡn thôi, Thuyền Duyên hiện tại là đang ra mắt mẹ chồng đấy.

Ít lâu trước, nàng nhận được một tin nhắn hẹn gặp mặt. Làm xong công việc, sửa soạn một chút liền đến điểm hẹn.

"Xin kính chào Thẩm phu nhân"

Đúng rồi, mẹ chồng Thẩm của nàng dâu họ Thuyền đây.

"Cô..."

"?"

"Rốt cuộc làm cách gì khiến con trai tôi có bầu?"

"!?"

Bầu không khí trở nên gượng ngùng. Sao lại hỏi câu này chứ? Làm gì ai biết làm gì? Nàng còn chưa đụng được cái cúc áo của hắn ta? Làm gì được?

"Cháu..."

"Lại nói, cô có gì thu hút mà con trai tôi lại để ý cô?"

Ai biết? Hào quang nữ chính? Hệ thống chống lưng nàng chăng?

Thuyền Duyên trước mấy câu hỏi này đều là câm nín...

"Bỏ đi, vào việc chính nhé!"

Sắp quăng tiền vào mặt tôi đúng không, sắp bảo tôi xa hắn đi đúng không, mấy câu thoại kinh điển này tôi nằm lòng.

Thuyền Duyên hơi khép mắt chờ đợi thứ gọi là tiền quăng vào mặt.

"Tôi trả cô 1 tháng 500 triệu, cô về nhà chúng tôi hầu hạ cho tốt Đình Xuyên vào"

Không có tiền quăng vào mặt, cũng không có câu thoại quen thuộc. Không quăng thiệt hả?

"Về làm người hầu ạ?"

"Ừ"

500 triệu một tháng, ngon đấy, còn nhiều hơn tiền lương của nàng nữa. Thuyền Duyên không ngần ngại đồng ý. Gì mà motip mẹ chồng nàng dâu, hiện tại đều đã là mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top