CHƯƠNG XVIII : Thật Là... (Đình Xuyên Vị Diện)

Lề : 30.4 dzui dzẻ các tình êu.

.
.
.

Thật khó khăn mới làm xong được đống đó, Thuyền Duyên lười biếng vươn vai, lại thấy trong số đó có tài liệu cần đưa cho Thẩm tổng. Ặc, sẵn tiện đi thăm hắn luôn vậy.

Cốc cốc cốc

Dọc theo hành lang sạch sẽ, Thuyền Duyên đứng trước cửa phòng tổng tài, gõ nhẹ mấy cái.

"Ừn...Thẩm Tổng?"

"..."

Không có ai đáp lại, một khoảng yên bình ập đến.

Là không nghe hay không muốn đáp?

Cốc cốc cốc

"Thẩm Tổng? Tôi vào nhé?"

"..."

Lần một anh không đáp em kiên nhẫn gõ lại lần hai, lần hai anh không đáp em đạp cửa xông thẳng vào trong.

Thuyền Duyên mạnh tay đẩy cửa bước vào.

Bên trong là vị tổng tài tài năng trong truyền thuyết đang tựa mình vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên bàn là sấp tài liệu chất thành đống.

"Thẩm tổng?"

"Ừ?"

"Ở đây có một số thứ cần anh xem qua"

"Để đó đi..."

Đình Xuyên chỉ hời hợt trả lời, vẫn không thèm mở mắt hay động lấy một cái.

"Về chuyện đứa bé..."

"!"

Đình Xuyên rốt cuộc mở mắt, đôi mắt được màn đêm bao phủ, che đi cảm xúc hiện tại của hắn.

"...anh vẫn muốn bỏ nó?"

"Ừ"

"Nhưng mà..."

Nhưng mà lỡ đâu hắn bỏ rồi mình bị hệ thống phạt thì sao? Rồi lỡ đây hắn bị vô sinh hậu phá thai không phải là mình cũng khó toàn thây sau vị diện này hay sao? Cầu  trời tốt nhất là người đàn ông này biết điều chút...

"Tôi không nghe đâu, đừng khuyên"

"..."

"Lấy cho tôi cốc nước"

Ôi những kẻ giàu có, ôi những kẻ ngày nào cũng ngồi trên đống tiền. Mỗi một vấn đề đều dùng tiền giải quyết, bộ có tiền có quyền là ngon lắm hả? Cầu anh bị những triệu chứng ốm nghén kia hành cho chết đi sống lại, cầu anh sớm ngày chịu đựng cái gọi là nỗi đau sinh con.

Đồ cố chấp!

Đồ cứng đầu!

Đồ tồi tệ!

Thuyền Duyên cứ thế một bên mắng chửi, một bên ngoan ngoãn phục vụ người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top