CHƯƠNG XV : Hiểu Lầm / Động Thai (Thục Thần Vị Diện)
"Cút hết đi!"
Từng tiếng rơi đồ vang lên, cùng khuôn mặt nặng nề của thị về từ trong đi ra, Thuyền Duyên dường như đoán được chuyện gì xảy ra, không ngại ngùng tiến vào.
Chước Thục Thần mệt mỏi vò đầu bức tóc, xung quanh là một mớ hỗn độn, hắn vẫn hay xúc động như vậy. Bụng bầu lớn nặng nề khiến Thục Thần cực kỳ khó chịu. Hắn thường xuyên phát cáu hất tung đồ đạc, sau cùng Thuyền Duyên vẫn là người phải chịu trách nhiệm dọn dẹp, dỗ dành hắn.
"Thiếu gia~"
Nàng thuần thục ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn an ủi. Thục Thần cũng dần hạ hỏa, thả lỏng ở trong lòng nàng, hơi thở bình ổn lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Việc làm ăn dạo này không được tốt..."
Trước giờ, vì để không phải quỳ xuống cầu xin một ai, hắn một mình đứng trên thương trường từ một người buôn bán nhỏ đến một lão bản có tiếng, tất cả đều tự tay hắn gầy dựng nên. Hắn cũng không phải chưa trải qua khó khăn chỉ là trong thai kỳ hắn rất nhạy cảm, căn bản là không thể bình tĩnh giải quyết.
"Không sao, người bình tĩnh chút, đừng nên kích động"
Thục thần không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi ở trong ngực nàng.
.
.
.
Chiều hôm đó, nàng hẹn gặp Hoàng Hân ra để bàn chuyện làm ăn, Thuyền Duyên muốn giúp đỡ Thục Thần một chút, dựng phu không nên lo nghĩ nhiều mà.
Nhưng có vẻ như mỗi khi nàng gặp riêng hắn, đều sẽ bị Thục Thần phát hiện...
Thục Thần nhạy cảm liền coi như nàng đang ngoại tình cũng không đi về phòng lập tức chạy đến nắm lấy tay nàng.
"Nàng!"
"A..."
Thuyền Duyên hoảng loạn, hắn không phải lại nghĩ nàng với Hoàng Hân là một đôi gian phu dâm phụ nữa đấy chứ.
"Có vẻ nàng có chuyện cần xử lý trước..."
Hoàng Hân chuồn khỏi nơi đây, để lại mình Thuyền Duyên nhỏ bé trước ánh mắt giận dữ của Thục Thần.
"Thục Thần, người bình tĩnh đã, ta..."
"Nàng im đi, hắn đã thú thê rồi, nàng còn vương vấn gì hắn nữa?"
Hắn nổi điên rồi, hắn thật sự nổi điên rồi. Bản thân sáng xử lý công vụ mệt đến mức chỉ muốn ngủ, vậy mà ngủ dậy lại thấy cảnh nàng cùng nam nhân khác ngồi bên nhau "thưởng trà", nam nhân ấy lại là Hoàng Hân nữa chứ. Máu nóng dồn lên não, hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ biết đi đến trách móc nàng. Hắn còn đang cực khổ mang thai con của nàng đấy!
"Ta không có tư tình với hắn, chỉ là ta định..."
"Nói dối! Nàng chỉ toàn lừa gạt ta thôi!"
Thục Thần tức giận đẩy nàng ra, nàng thì không ngã nhưng bụng bầu to lớn khiến Thục Thần chật vật trong việc giữ thăng bằng, đùng một cái liền té xuống.
Bụng lớn truyền đến một cơn quặn đau, mặt Thục Thần liền nhăn lại, Thuyền Duyên lập tức sợ hãi chạy đến.
"Thục Thần, Thục Thần, người không sao chứ?"
Hắn không đáp lại nàng, hắn lười đáp, cũng không muốn đáp. Thuyền Duyên đỡ hắn chạy về phòng. Trong lòng không ngừng gào thét, hắn mà có chuyện nàng cũng sống không có hyên đâu!!!
"Lục Á, mau gọi đại phu, nhanh một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top