CHƯƠNG XIX : Phá Hay Khám (Đình Xuyên Vị Diện)

Phá

Không phá

Phá

Không phá

Phá

...Phá? Phá hả?

Thuyền Duyên ngồi đếm cánh hoa trước cửa phòng Thẩm tổng tài, ai đó họ Thuyền vẫn đang lo lắng về hậu quả sau khi nam chủ phá thai...Nàng sẽ không bị bắt "đẻ bù" chứ?

"Đi thôi"

Nam thần tổng tài mặc vest xám bước ra, bụng hơi nhô lên nhẹ bị áo sơ mi bao phủ, thoắt ẩn thoắt hiện.

"À...ừ"

Thuyền Duyên như một hồn ma vất va vất vưởng ám lấy người ta, mang theo gương mặt rõ ràng xinh đẹp nhưng lại "ốm yếu" đến một cách lạ thường.

Đến trước cửa bệnh viện, Thuyền Duyên càng trong khó coi hơn. Cứ giống như là Đình Xuyên đem nàng đi phá thai, chứ không phải nàng đưa hắn đi bỏ đứa bé.

"Anh bóc số rồi ra kia ngồi chờ nhé ạ"

Đình Xuyên gật đầu một cái, tùy tiện bóc lấy một con số. Số 32.

Cả hai ra ghế ngồi chờ. Ghế nhựa màu xanh biển, xếp thành hai hàng dàng trước quầy lễ tân. Đình Xuyên bấc giác đặt hai tay lên bụng, cũng không còn nhỏ nữa.

"Xin mời bệnh nhân số 24 vào trong khám ạ"

Mới tới 17, chỉ mới tới số 17. Bình thường khám rồi thủ tục các thứ trung bình cũng phải chờ tầm 15 phút đến nửa tiếng. Còn tận 7 người nữa, có lẽ cũng phải hơn hai tiếng, xem ra phải chờ lâu rồi đây...

Thuyền Duyên không có gì làm, chán nản ngó qua ngó lại, nhìn móng tay xong lại dòm chậu cây. Quơ quơ chân rồi lại lắc lắc đầu.

Điều này đã làm tổng tài suốt ngày chỉ có công việc để ý. Sao mà lại trẻ con thế chứ...

"Đưa cậu ta vào phòng sinh, nhanh lên"

Một chiếc giường trắng xoẹt qua trước mắt, bên trên là một thanh niên dựng phu bụng lớn sắp sinh. Vợ cậu ta liều mạng chạy theo không ngừng an ủi.

"Không sao, lập tức liền hết đau! Lập tức liền thấy được cục cưng!"

Y tá cùng bác sĩ chuyên tâm làm việc, khi mà dựng phu ấy đã được đưa vào phòng sanh, bầu không khí liền trở lại như hồi nảy.

"Tôi đi vệ sinh một chút"

Đình Xuyên bỗng đứng dậy nói, Thuyền Duyên muốn đi theo nhưng hắn không cho.

Đình Xuyên tự mình tìm nhà vệ sinh, tự mình giải quyết, sau đó bất giác đi dạo xung quanh... Trong lòng hắn lúc này, khó mà lý giải được rốt cuộc là đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

Bỗng, hắn dừng lại trước một căn phòng. Thông qua lớp cửa kính, Đình Xuyên nhìn thấy bên trong là những cái nôi được xếp thẳng hàng, các em bé đang nằm ngủ yên tỉnh. Bảo bảo mới sinh làn da có hơi đo đỏ, bé trai mặt áo màu xanh, bé gái màu hồng trong rất đáng yêu.

Có phải con của hắn sinh ra cũng sẽ thế này không?

Đình Xuyên không biết vì sao một tay sờ bụng.

"!?"

Thẩm Đình Xuyên hoảng hốt, nó động...nó hình như động...nó rốt cuộc cũng động...

Trong đầu như nghĩ cái gì đó, đi một mạch về chỗ cũ ngồi.

Tới lúc vào khám, bác sĩ hỏi muốn khám thai hay như nào Thuyền Duyên không dám mở lời chỉ ráng gượng cười chờ đợi 2 chữ "phá thai" của Đình Xuyên.

"Tôi đến khám thai"

Một câu này liền làm cho Thuyền Duyên giật mình quay lại, khám? Không phải phá? Là khám? Hay là cô nghe lộn rồi?

"Mời anh qua bên đây"

Ặc.. thật sự là không có nghe lộn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top