CHƯƠNG VIII : Xuyên Đến (Thục Thần Vị Diện)

Mân mê nơi ngực cổ, Thuyền Duyên có cảm giác như ai đó đang ngồi trên đùi mình, sau đó lại thấy nơi xương quai xanh dâng lên cảm giác nhồn nhột. Thuyền Duyên mở mắt ra, thu vào mắt là hình ảnh một nơi gì đó tựa như ngục giam...?

"Ưm..."

Cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa ở hõm vai, Thuyền Duyên theo phản xạ bình thường đẩy "thứ" làm nàng khó chịu ra. Mà Chước Thục Thần bị đẩy ra liền trầm mặt, nhìn chằm chằm vào nàng.

Lúc Thuyền Duyên nhìn muốn mới thấy, nam tử trước mặt đường nét sắc sảo, đôi mắt đen tuyền cuốn hút, Thuyền Duyên nhìn đến chăm chú, Thục Thần cũng nhìn nàng. Nàng cùng hắn cứ thế đọ xem hai chớp mắt trước.

"Cái đó..."

Thuyền Duyên nhìn đến nỗi con ngươi muốn lòi ra ngoài, đành chớp mắt chịu thua quay sang chỗ khác. Cái gì nàng cũng đều chưa nói xong, đã bị nam nhân trước mặt trao cho một nụ hôn nồng cháy.

Chước Thục Thần có lẽ không phải lần đầu, trong suốt quá trình đều toàn hắn chủ động. Cả hai hôn đến khi không thể thở nỗi, mới chịu buông ra liều mạng hít thở.

Hai ánh mắt mơ màng nhiễm sắc dục không hẹn nhìn thẳng vào nhau. Thuyền Duyên ở trong nội tâm không ngừng gào thét. Không phải bảo nàng xuyên qua chăm sóc dựng phu sao? Sao giờ lại biến thành công cụ giúp nam chủ giải quyết dục vọng thế?

"Thuyền Duyên..."

Thục Thần đã lâu không nhận được hồi đáp từ bạn tình, có chút nóng lòng. Thuyền Duyên cũng chính vì tiếng gọi này mà đánh mất lý trí. Âm thanh ngọt ngào mị hoặc, nàng không thể không bị quyến rũ.

Thuyền Duyên không quan tâm gì nữa, dù gì cũng chỉ là một lần làm tình cùng nam chủ thôi, hơn nữa đối phương còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, nàng đâu có thiệt thòi!

Tay nhỏ mân mê nơi vạt áo, nhẹ nhàng cởi nó ra, mặc dù kiếp trước nàng còn là xử nữ, chưa có kinh nghiệm gì cả, cũng chưa từng xem cái loại phim mà ai cũng biết là phim gì đấy, nhưng mà cứ kệ đi, đâu thể từ chối mỹ nam được.

"Mỹ nam..."

Y phục đã bị tháo bỏ, nhưng vẫn cứng đầu che lấy nơi ấy, Thuyền Duyên thay vì quăng nó qua một bên thì lại thò tay vào trong tìm kiếm bảo bối cần được nâng niu. Thục Thần cảm nhận được, lập tức run nhẹ lên, bắt đầu có chút trốn tránh.

"Mỹ nam, người châm lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa, nơi dùng để dập lửa đâu rồi nhỉ?"

Chước Thục Thần mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thẳng, song lại bị nàng bắt lấy tiểu huynh đệ liền giật nảy mình một cái.

"Ư"

"Thuyền Duyên..."

Thuyền Duyên tới bước này có hơi rén...nàng nên làm gì giờ nhỉ? Vuốt nó, hay ngậm nó ta? Hay là đè hắn xuống trước nhỉ? Ngay lúc nàng phân vân, Thục Thần đã sớm bán cương, hắn chờ đợi nửa đời cũng không thấy nàng động, có chút khó chịu giãy giụa...

"Ưm...ư"

"...mỹ nam...thực sự chàng còn gấp hơn ngọn lửa cần dập tắt đấy"

Hình thức không quan trọng, kết quả tốt là được. Thuyền Duyên bắt đầu tùy tiện ở trên nơi tư mật của Thục Thần sờ sờ xoa xoa, lên trên xuống dưới, gải gải nhẹ nhẹ, khám phá nơi quy đầu. Nhưng mà cách này cũng không phải không hiệu quả, Thục Thần thực sự đang ngửa mặt rên rỉ.

"Ư...ưm...a"

"Ha...từ từ đã...ư...chậm...chậm...chút"

Khoái cảm mãnh liệt khác lạ này đã khiến mỹ nam họ Chước hoàn toàn đổ gục, trước giờ, Thuyền Duyên không có làm thế với hắn, nói đúng hơn là mỗi lần làm tình, đều trực tiếp đem "hắn" nuốt vào. Dương vật cương lên, dưới sự trêu chọc nhiệt tình của Thuyền Duyên đã không kìm được cảm xúc.

"Từ đã...Thuyền Duyên...ư...a"

Thục Thần tìm đến Thuyền Duyên ôm chặt lấy nàng, mượn lực tựa trên người nàng, run rẩy bắn ra tinh dịch.

"Mỹ nam...người làm ướt y phục ta rồi?"

Thục Thần vẫn ôm khư khư Thuyền Duyên, coi lời nói ấy như mây khói, có chút xụi lơ tựa trên người Thuyền Duyên.

Đột nhiên, nàng đè hắn xuống. Ở góc độ này, Thuyền Duyên càng thấy hắn quyến rũ hơn thập phần, tóc xõa ra từng lọn dính trên gương nhan mị hoặc, lưu luyến nơi cổ ngực, thân thể tuyệt mỹ hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng.

"Mỹ nam...tên người là gì?"

"Thục...Thục Thần"

"Nàng...không nhớ tên ta?"

Thục Thần mang theo ánh mắt mơ màng hỏi Thuyền Duyên, nàng sao có thể không nhớ tên hắn? Nàng bên hắn lâu như vậy mà...

"Lửa dục che mờ mắt, ta không nhớ được, cũng chẳng nghĩ được gì nữa"

Thuyền Duyên cuối người hôn hắn, như học lõm được từ Thục Thần, Thuyền Duyên cứ thế tấn công hắn thay vì tiếp tục bị động. Tiếp theo là nơi cổ ngực, cơ bụng quyến rũ cùng...nhân vật chính Tiểu Thục Thần, tất cả đều bị Thuyền Duyên "xem" qua.

Đêm ấy, lửa cháy quá lớn, thay vì dập lửa họ lại chọn chìm trong biển lửa ấy...

.

Lề : Lần đầu viết H😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top