CHƯƠNG VI : Chăm Sóc (Thế Ninh Vị Diện)
Rạng sáng hôm sau, chim chưa kịp hót, gà chưa kịp gáy đã nghe thấy tiếng Thế Ninh khổ cực ốm nghén.
"Ọe..."
Thuyền Duyên cũng bị đánh thức mà ngồi dậy vỗ lưng cho hắn. Thế Ninh sáng sớm tỉnh dậy đã ăn được gì đâu, cứ thế mà nôn hết đồ hôm qua ra đến khi chẳng còn gì để nôn mới mệt mỏi ho khan mấy tiếng ngã vào lòng người thương.
"Khổ cực ngươi"
Thuyền Duyên in ở trên trán hắn một cái hun, Thế Ninh không nói gì chỉ cọ cọ vào ngực nàng nhắm mắt muốn ngủ. Nàng liền hiểu chuyện đỡ hắn nằm xuống. Nhưng mà một trận ốm nghén kia đã khiến hắn tỉnh táo hoàn toàn, có thế nào cũng không ngủ được. Thế Ninh lăn qua lộn lại, song lại đánh thức hài tử, Thế Ninh chỉ có thể nhíu mày ôm bụng, không dám động đậy nữa.
Thuyền Duyên thấy hắn cực khổ như vậy, kêu người làm hai bát cháo thịt gà rồi đi lại gần giường lay hắn tỉnh.
"A Ninh, tỉnh dậy nào"
Thế Ninh cũng không cưỡng ép bản thân phải đi ngủ, lập tức mở mắt nhìn thê chủ.
"Thuyền Duyên..."
"Nào, ta đỡ chàng"
Nàng đỡ hắn lên, đi đến sau tấm bình phong cẩn thận giúp hắn thay y phục, lúc cởi hết ra mới thấy, bụng hắn nhô cao, có chút không thuận mắt, Thế Ninh thân thể cũng không còn đẹp như trước. Thuyền Duyên quỳ xuống đặt tay lên bụng hắn.
"Bảo bối ngoan, đừng có khi dễ phụ thân biết chưa, hắn mang ngươi theo 7-8 tháng nay rất khổ cực. Ngươi cũng sắp ra đời rồi, rất nhanh sẽ được ăn ngon mặc đẹp, đợi ngươi ra đời rồi, một nhà ba người chúng ta sẽ cùng đi chơi, hảo hảo sống bên nhau, ha?"
Thế Ninh mặc cho Thuyền Duyên ở trên bụng mình luyên thuyên, đến khi hắn cảm thấy lạnh mới ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nàng, Thuyền Duyên liền xin lỗi hắn rồi giúp hắn mặc đồ.
Lúc Thế Ninh mặc xong y phục, ngồi lên ghế gỗ cũng là lúc cháo được bưng tới. Thuyền Duyên nhận lấy chén cháo, cẩn thận thổi từng ngụm sau đó đưa đến bên Thế Ninh, trong lòng ngàn lần cầu nguyện hắn sẽ không nôn cả ra.
Thế Ninh chầm chậm lại gần, xác nhận được bản thân không muốn nôn mới dám ăn.
Thuyền Duyên thấy thế vô cùng cao hưng, tiếp tục bồi hắn ăn, Thế Ninh ăn xong nàng mới ăn phần của mình.
"Trước đây chàng vẫn luôn ốm nghén như thế hả?"
"Ừm...cũng không phải ngày nào cũng thế, 3-4 ngày mới bị một lần"
"Bình thường chàng ăn gì?"
"Cháo"
Thuyền Duyên còn đang chờ đợi câu tiếp theo nhưng chờ cả đời cũng không thấy gì ngoài một chữ Cháo.
"Chỉ có thế thôi?"
"Ừm..."
Thế Ninh thành thật trả lời, trước đây hắn thực sự chỉ ăn cháo. Phần vì do hắn không được sủng, phần vì dựng phu nên ăn thanh đạm. Riêng Thuyền Duyên thì không tưởng tượng được, hắn ăn như vậy đủ dinh dưỡng sao? À tất nhiên là không, nếu đủ thì hắn đã không động thai rồi. Thuyền Duyên tự nhủ nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt.
Từ đó, Thuyền Duyên nổ lực hết sức, bên cạnh hắn từng phút từng giây, chăm sóc hắn từng li từng tí còn Thế Ninh, chỉ biết nở một nụ cười bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top