CHƯƠNG IV : Chăm Sóc (Thế Ninh Vị Diện)
Thuyền Duyên mang theo chiến lợi phẩm đi về Huyền Vương Phủ, vừa về tớ đã đi thẳng vào Tuyên Thế Viện. Vừa vào đến phòng, đã để ý ngay tới Thế Ninh đang nằm nghiêng thiếp đi. Mới đó mà đã ngủ rồi...?
Thuyền Duyên không kìm lòng được đến cạnh giường, tạm đặt túi đồ xuống bàn, lặng lẽ ngắm nhìn nam nhân đang ngủ say. Thế Ninh không phải là đệ nhất mỹ nhân gì, tuy nhiên đường nét vẫn rất thanh tú, mũi cao môi mỏng, lông mi dài...ặc nam nhân ở nữ tôn quốc lông mi đều dài như vậy hả? Thuyền Duyên có chút ganh tị rồi, kiếp trước nàng làm kiểu gì cũng chẳng thấy mi dài ra, mắt to hơn được tí nào, mà Thế Ninh này, ngủ thôi cũng đủ đẹp rồi.
Đang lúc say sưa ngắm nhìn mỹ nam, nam tử trên giường như cảm nhận được ai đó đang nhìn, liền xoay người một cái rồi mở mắt tỉnh dậy.
"Ưm..."
Quay đầu sang liền nhìn thấy thê chủ, liền nhìn thấy trong mắt nàng đang chứa hình bóng của mình. Mặt Thế Ninh chớp mắt liền có hơi đỏ, không rõ do ngại ngùng hay là do nguyên nhân nào khác...
"Tỉnh?"
"Ừm..."
"Ta mua cho ngươi ít đồ, ngươi mặc thử xem"
Thuyền Duyên đi đến chỗ bàn, lôi ra hai bộ quần áo cùng vài cây trâm. Thế Ninh lập tức ngẫn người, phần vì chưa tỉnh hẳn, phần vì không nghĩ nàng sẽ mua đồ cho mình. Hắn trước giờ đều mặc lại đồ cũ, lúc mang thai bụng to lên liền sai người hầu đi mua thêm vài bộ, hoàn toàn chẳng nhận được bất kỳ thứ gì từ nàng trừ ngân lượng ra.
"Không thích sao?"
Thuyền Duyên không nhận được một câu trả lời nào, lại nghĩ là đối phương không thích trong đầu tự hỏi giờ có đi trả hàng lại được không.
"Không...không có...nàng...nàng đỡ ta đứng dậy một chút"
Nàng lập tức đến đỡ hắn, rồi lại sai người hầu đi giúp hắn thay y phục. Thế Ninh ra phía sau tấm bình phong, dưới sự giúp đỡ của a hoàn, cuối cùng cũng mặc xong. Thuyền Duyên toàn chọn những y phục cỡ rộng, đặc biệt hỏi kỹ nhân viên trong quán xong mới chịu đem về cho phu quân. Y phục màu lục đơn giản dễ mặc, khoác lên người Thế Ninh rất may là không bị bó, còn có chút rộng hơn nữa. Hắn chầm chậm bước ra ngoài, Thuyền Duyên liền đến bên ngắm nhìn.
"Đẹp lắm"
Từ trong tay lấy ra cây trâm hoa sem đã cầm sẵn trước đó cài lên tóc Thế Ninh, hắn cũng giơ tay lên sờ soạn, xem thử hình dạng cây trâm mà thê chủ tặng cho.
"Sắp tới Lễ Hội Hoa Đăng chàng muốn đi không?
"Lễ Hội Hoa Đăng...?"
"Ừ"
Thế Ninh suy suy nghĩ nghĩ, từ lúc gả vào Huyền Vương Phủ hắn đều không có ra ngoài tham gia lễ hội, cũng hiếm lần bước chân ra khỏi phủ, đến nỗi ai cũng tưởng rằng Huyền Vương giam cầm hắn rồi.
"Có thể sao...?"
"Chàng muốn đi ta liền dẫn chàng đi"
Thế Ninh gật gật đầu, hắn đã lâu không ra ngoài, giờ có cơ hội đi, cớ sao lại nói không chứ? Thuyền Duyên ừm một tiếng đồng ý, sai a hoàn cất cẩn thận bộ tử y nọ.
Lo cho Thế Ninh đã xong, Thuyền Duyên dời sự chú ý sang hài tử, để hắn ngồi ở trên giường, tay lại sờ sờ cái bụng nhô cao kia.
"Hài tử có nháo ngươi không?"
"Có"
Thế Ninh lập tức lớn giọng tố cáo, lúc nảy hắn chán nản đi xung quanh phòng nàng, hài tử dường như cũng tò mò mà ở trong bụng hắn không ngừng chuyển động, hắn dường như có thể cảm giác được ai đó đang ở trong bụng hắn sáng mắt ngắm nhìn. Bộ ở đây đẹp lắm hay sao chứ? Ở Lãnh Tuyền Viện rõ ràng lười động qua Tuyên Thế lại hoạt động chăm chỉ quá.
"Thế có khó chịu không?"
"Có...một chút"
Hài tử động càng nhiều, phụ thân hắn càng không thoải mái, nhưng đổi lại nó khỏe mạnh như thế, hắn rất cao hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top