CHƯƠNG II : Chăm Sóc (Thế Ninh Vị Diện)

Dường như là mộng, nhưng lại chân thật đến bất ngờ.

Lần nữa tỉnh lại Thế Ninh cảm thấy giường hôm nay êm hơn, chăn gối cũng mềm hơn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau một lúc mơ màng, Thế Ninh cũng triệt để tỉnh táo.

"Đây..."

Đây không phải phòng hắn, cũng chẳng phải Lãnh Tuyền Viện mà hắn ngự. Cổ họng Thế Ninh khô khan, trong lòng dân lên chút cảm giác chua xót. Đây là phòng của nàng!

Nàng, nàng là người hắn mến, hắn đã yêu nàng từ lần đầu gặp nàng ở trong Ngự Hoa Viên. Hắn dường như cảm nhận được tim mình đã lỡ mất đôi nhịp. Dường như cảm nhận được mối liên kết mãnh liệt giữa hắn và nàng. Thật tiếc, đây có lẽ chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi, nàng...chắc gì đã nghĩ như thế?

Năm đó, Thế Ninh một lòng hướng về phía Thuyền Duyên, một đầu toàn là hình bóng nàng, cả đời gắng sức trở nên hoàn hảo để xứng đáng đứng cạnh nàng. Ấy thế mà, ngày tân hôn, nàng vén khăn đỏ che mặt tân lang ra, lại chỉ lạnh lùng nhìn một cái, Thế Ninh không khỏi thập phần hụt hẫng.

Còn về hài tử...chỉ đơn giản là nàng say rượu, hắn cũng say rượu, cả hai dựa vào men rượu mà lăn lộn với nhau một đêm, sau đó thì hài tử liền vẫy tay chào bọn họ. Nàng sau khi biết được, liền có chút tự trách mình, song vẫn trút giận lên người hắn, đem nhốt hắn một chỗ, số lần nàng đến thăm cũng khan hiếm vô cùng.

Kể cả hài tử, cũng không giữ nàng lại được sao?

Ngay lúc này, người mà Thế Ninh một lòng yêu mến đẩy cửa bước vào.

Thuyền Duyên chú ý tới Thế Ninh đã tỉnh, liền đi đến hỏi thăm mấy câu.

"Ngươi ổn không?"

"Ta..."

Hắn vốn định đáp lại, lại bị một trận rát cổ ngăn lại, giọng cũng khàn hẳn đi. Thuyền Duyên hiểu ý, liền đi rót cho hắn chút nước. Thế Ninh nhận lấy, từng ngụm từng ngụm uống vào.

"Còn muốn nữa không?"

Thế Ninh lắc đầu.

"Bụng còn đau không?"

Thế Ninh lúc này mới nhớ đến, chiều hôm qua hài tử vốn khá trầm tính lại bắt đầu càng quấy, bên này một cái tay, bên kia một cái chân, không ngừng hành hạ phụ thân. Lúc ý thức được sự việc nghiệm trọng, hắn đã không đứng nổi nữa, ngồi yên ở một chỗ chịu đựng. Sau đó, thấy nàng đẩy cửa bước vào, vỗ vỗ mặt hắn, lại hỏi hắn có sao không, nhưng bất luận thế nào, hắn vẫn là không trả lời nổi, cuối cùng mệt mỏi quá mà ngã vào lòng nàng ngất đi.

Ban đầu Thế Ninh còn tưởng có lẽ chỉ là hắn ảo tưởng, nàng làm gì sẽ đến Lãnh Tuyền Viện thăm hắn đâu, đến khi tỉnh lại, Thế Ninh mới tin đó là thật.

"Không...đau nữa"

"Ta...ta lập tức về lại Lãnh Tuyền Viện, không...không phiền đến nàng nữa"

Thế Ninh vội vã vén chăn ra, định đứng dậy lê cái thân thể nặng nề này về Lãnh Tuyền Viện. Nhưng lại cảm giác được chân mềm nhũn, gắng gượng cỡ nào cũng không đứng lên được.

"Không cần"

Thuyền Duyên chỉ đáp lại đúng hai chữ, xong sau đó lại đặt tay lên bụng nhô cao của Thế Ninh thám thính.

Căn cứ theo cái màn hình kia nói, thì cái thai này cũng tầm 6 tháng rồi, nhưng do hắn không chú ý dinh dưỡng, dẫn đến động thai khí, may mà hôm đó nàng tới kịp.

"Tạm thời, ngươi ở đây nhé?"

Thế Ninh hưởng thụ bàn tay thon dài của nàng ở trên bụng mình sờ sờ, nếu thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy. Đang lúc cảm nhận nàng cái kia bàn tay ấm áp, lại nghe được nàng hỏi một câu làm hắn sững cả người ra.

Có thể sao? Hắn có thể ở đây sao? Nhưng mà lúc trước dù có hài tử hay không, hắn cũng vẫn chẳng được ở cùng phòng với nàng, ở cùng Viện đã là may lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top