CHƯƠNG 47 : Sinh Hoạt
Thuyền Duyên sống để dỗ dành, chết cũng để dỗ dành. Ôm người kia vào lòng nói những câu đường mật sao? Quá dễ đối với nàng. Du cũng thực sự rất dễ dỗ, đôi ba câu liền khiến hắn không còn giận dỗi nữa.
Ban đầu tuy rằng Thuyền Duyên chưa thích ứng được việc phải sống trong một nơi như vậy, có chút khó chịu. Dần dần rồi cũng quen, nàng đâu còn cách nào khác.
Ban đầu, thức ăn của nhà tù đưa đến chủ yếu là cơm, canh và trứng, lâu lâu có thêm một vài miếng thịt. Nhưng cơm với canh hắn còn ăn chưa nổi, thì sao mà ăn mấy món khác nữa. Nàng xin họ đổi sang cháo trắng. Ban đầu họ không chịu, mãi về sau mới được bọn họ mới được thương tình cho quanh năm ăn toàn là cháo.
Nhưng cháo rất loãng, vị cũng nhạt, Thuyền Duyên chỉ đành cam chịu ăn đỡ. Du mỗi bữa chỉ ăn được nửa chén, không muốn nàng chịu khổ, bảo mình ăn cơm cũng được. Nhưng Thuyền Duyên hiểu, muỗng hột cơm hắn cũng chẳng nuốt nổi.
"Ngoan, không sao cả, quanh năm cháo trắng thì sao chứ? Anh ăn được, chẳng lẽ tôi không được?"
Du ngồi trên giường, giương mắt nhìn nàng, óng ánh mang theo chút hơi nước. Nàng tuy là nói vậy, nhưng nhiều lần nàng cũng chỉ là ăn một ít cho qua. Món cháo trắng lạt nhách này...chỉ có mỗi hắn là ăn mà thôi. Tù binh khác đã sớm đứng ầm ĩ đòi đổi món rồi...
"Ăn thêm một ít nữa nhé, bụng còn chưa no này"
"Mắt nào của em thấy bụng tôi chưa no?"
"Mắt phải, mắt trái, mắt cá chân đều thấy!"
Du á khẩu, vừa nhìn vừa vuốt bụng mình. Cũng tầm 6 tháng rồi nhỉ? Bụng đã phồng lên rõ rệt, sờ qua lớp áo liền cảm nhận được đứa bé cử động nhẹ. Lần đầu phát hiện, hắn chẳng nghĩ gì nhiều. Thuyền Duyên lại sáng mắt phấn khích mà sờ qua sờ lại. Sau đó bắt đầu cái gọi là nói chuyện cùng hài tử, giáo dục từ trong bụng.
?
Nó nghe hiểu được ư, nói nhiều như vậy làm gì chứ.
Tháng ngày càng lớn lại càng bất tiện. Du không thể nào ngủ say được, có động tĩnh lập tức tỉnh giấc. Hoặc là giữa đêm hắn đột nhiên bật dậy, thở gấp. Lúc ấy hắn chỉ biết nhìn về Thuyền Duyên, thấy nàng vẫn ngủ ngon như thường mới nằm lại giường. Có nhiều lần kinh động đến Thuyền Duyên, nàng khó hiểu nhìn hắn, hỏi một hai câu liền chạy tới.
"Đứa nhỏ ầm ĩ đúng không, hay anh mơ thấy ác mộng. Sao giữa đêm lại bật dậy nhìn tôi thế..."
Hắn không biết đáp lời nàng thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn nàng. Thuyền Duyên bất lực, đỡ hắn nằm xuống.
"Nào, ngủ lại đi"
Nhưng Du lại cố tình không nghe lời, vừa nằm vừa nhìn chằm chằm nàng. Nghe được nàng thở dài, môi mấp máy mở ra.
"Em...qua đây ngủ chung"
"Hả?!"
Thuyền Duyên nhìn qua, đây là giường đơn đó. Anh nghĩ tôi có thể té xuống hay không mà lại kêu tôi qua đó. Hay là dựng phu lớn bụng lại sinh ra sự ỷ lại, đòi ái nhân phải ôm ôm vậy...
"Giường này là giường đơn...tôi..."
"Qua đây"
Tôi chính là không nằm ngủ trên đó được đâu anh trai! Anh định lúc anh say giấc, đạp tôi xuống hay gì. Không thể làm gì hơn, nàng chỉ có thể lết qua bên đó.
Nàng cứ tưởng cả hai sẽ nằm chen chúc nhau, thế nhưng nào ngờ hắn lại chọn ngồi trong lòng nàng. Có điều sáng mai lưng sẽ đau lắm, nhìn bộ dáng hắn ngủ say kia nàng đột nhiên lại không nở rời đi. Được rồi, thỏa hiệp lần này thôi.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top