CHƯƠNG 45 : Mất Tích

Thuyền Duyên vào dọn dẹp lúc sau thấy ly sữa không còn giọt nào không khỏi cười thầm. Nàng bỗng nhiên vui vẻ hơn hẳn. Cảm nhận được tình cảm giữa hai bọn họ tăng lên một chút.

Tuy nhiên có lẽ là do nàng đã quá hoang tưởng. Được một thời gian yên bình, Du gần như mất tích khỏi cuộc sống. Giờ đi giờ về của hắn nàng không bao giờ nắm bắt được. Gặp nhau lại là càng hiếm.

Thuyền Duyên càng nghĩ càng khó hiểu, hắn bận lắm sao? Hắn nhiều việc đến nổi không xuất hiện trong nhà này được 10ph luôn à?

"Rốt cuộc là tại sao..."

Nàng biết nam chủ của mình là xã hội đen. Nhưng xã hội đen trong tiểu thuyết thường rảnh đến mức bên nữ chính 24/7 cơ mà. Vì cớ sao Du lại bận đến mức nàng hiếm khi gặp được hắn. Hắn là dựng phu đó...

"Sẽ không phải có chuyện đấy chứ?"

...ai làm hại được hắn nỗi đâu.

Cửa lớn đột ngột mở, tạo ra tiếng động giữa màn đêm an tĩnh. Du từ bên ngoài bước vào trên người mang theo chút nước. Hình như trời đang mưa. Thuyền Duyên liền đứng dậy đi đến, nàng vừa nhắc hắn liền tới, cũng linh thật...

"Sao giờ ngài mới về? Bên ngoài đang mưa sao?"

Nàng ân cần hỏi hắn vài câu, thế nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng. Du lạnh lùng bỏ qua nàng, đi xuống bếp thăm dò.

"Hâm lại một chút là ăn được liền"

Thuyền Duyên xắn tay áo định tiến lên hâm thức ăn. Nhưng Du lại chỉ lướt qua nàng đi lên lầu.

Thuyền Duyên : ???

Tức giận cái gì? Lạnh lùng cái gì? Hắn ta bị cái gì thế. Mình ra vẻ hiền thê chăm sóc thế này mà cứ trưng ra bộ mặt cọc cằng thế là sao. Chưa bao giờ Thuyền Duyên cảm thấy hắn khó chiều như vậy.

Cắn răng buột bụng, cuối cùng cũng đi lên lầu xem hắn. Du nằm trên giường trùm kín chăn, hơi thở đều đều, có lẽ đã mệt đến ngủ. Thuyền Duyên thở dài, ai bảo mày là ký chủ làm gì, chịu thôi.

Nàng nhẹ nhàng chỉnh lại dáng nằm cho hắn, chỉnh lại chăn gối ngay ngắn. Bụng nhỏ kia lâu ngày không thấy, nay gồ lên rõ ràng sau lớp chăn dày. Thuyền Duyên dịu dàng vuốt bụng.

"Cha của ngươi kỳ quá..."

Rõ ràng được săn sóc như thế mà lại chê bai, đó là có phúc không biết hưởng đó!

"Nói ra thì chưa bao giờ ta được đụng vào ngươi thế này, cha ngươi có bao giờ cho ta sờ đâu. Ta cũng không dám sờ nữa..."

Phải biết bụng của xã hội đen hay bất kỳ chỗ nào của xã hội đen cũng nguy hiểm. Nhưng bé con trong kia không nguy hiểm chút nào đâu nhỉ.

"Xem ngài sau này khó chịu không có tôi thì làm gì"

Thuyền Duyên quay đầu, lè lưỡi trêu chọc. Nàng chỉ được làm mấy hành động thế này lúc hắn ngủ. Du cũng ngủ rất say, bụng thoải mái cho người ta sờ, đụng chỗ nào tùy ý. Lông mày thoải mái giãn ra, hơi thở đều đặn, bụng phập phồng lên xuống. Nếu bình thường hắn ăn mặc thư sinh một chút, nàng sẽ nghĩ hắn là giảng viên mất.

"Làm giảng viên mà mặt cọc đăng thế thì thôi, ứ ai thèm học đâu!"

Thuyền Duyên ngã đầu tựa lên bên giường, chán nản ngồi một chút liền thiếp đi mất từ đó...

Du đột nhiên mở mắt ra, liếc nàng một chút.

"Tôi mới không muốn làm giảng viên đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top