CHƯƠNG 37 : Kết Hôn?

Lúc Thuyền Duyên trở về, thấy một đống người tụ tập lại liền linh cảm được có chuyện rồi. Dùng sức chen chen chúc chúc qua lại. Ngay lúc Thuyền Duyên lấn qua được đám đông nọ, xe cứu thương dường như đang chuẩn bị khởi hành. Nàng thừa biết người lên trong là ai, thế nên hoảng hốt la lên mấy tiếng. Dùng hết sức bình sinh chạy đến, náo loạn một hồi mới đu lên được xe cứu thương.

Thuyền Duyên cái gì chứ...một miếng duyên dáng giờ cũng chẳng còn.

Định Xuyên được kéo lên xe cứu thương vẫn chưa thấy được Thuyền Duyên, giờ đây nàng đến liền lôi kéo tay nàng.

Hắn càng ngày càng ỷ lại, chắc chắn sẽ không chịu xa nàng ngay thời khắc này.

Thuyền Duyên cũng nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Miệng nhỏ lẩm nhẩm mấy câu như cố lên, sắp được gặp đứa bé rồi.

Đình Xuyên nắm chặt bàn tay ấy không nói nên lời, mọi thứ đột ngột ập đến như vậy, hắn chưa có chuẩn bị...

Bên trong xe còn có thêm hai cô y tá nữa. Bầu không khí thiếu không gian riêng khiến "đôi trẻ" không dám thể hiện cảm xúc gì mãnh liệt.

Nhưng mà cảm giác bụng bị chơi đùa theo cử động của đứa trẻ, trầm nặng trĩu xuống. Hơn nữa có lúc còn cảm giác như xoắn lại. Đình Xuyên rất nhanh đều ngập trong âu lo. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì, giật giật tay thu hút sự chú ý của Thuyền Duyên.

Quả nhiên, Thuyền Duyên quay lại, hỏi hắn đau sao. Đình Xuyên mấp máy môi, đã rất nhiều lần hắn muốn hỏi, song không đủ dũng khí. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến việc mình có mệnh hệ gì, một hai phải nói cho bằng được!

"Chúng ta...kết hôn...nhé?"

"Sinh xong bảo bối này, chúng ta làm một cái lễ cưới...thật hoành tráng đi"

Cứ ngỡ là chuyện gì, ai mà có dè Thuyền Duyên lại được "cầu hôn" ngay tại hoàn cảnh này? Ở trong một chiếc xe cứu thương, chạy trên cuộc hành trình đi đẻ?

Thuyền Duyên khựng lại, nàng luôn chẳng dám tùy tiện hứa hay nói bất cứ gì. Nàng luôn sợ hãi việc nói trước bước không qua. Thuyền Duyên cảm thấy căm hận vận mệnh đẩy đưa chẳng biết trước được tương lai. Tay nhỏ nhẹ nhàng sờ dọc theo gương mặt nọ, Thuyền Duyên không trả lời.

Lời đề nghị này, không có hồi đáp.

Trong đôi mắt kia, cũng chẳng nhìn ra được cảm xúc gì ở trong đó.

Đình Xuyên muốn nói, lại bị đau đớn như đục khoét từ bên trong tràn ra, chỉ có thể cuộn người đau đớn mà rên rỉ.

Hắn không muốn đi họp báo...không hề muốn.

"Đau...bụng đau"

"Nhanh lên một chút được không?"

Đình Xuyên sẽ không nói thế nếu hắn thực sự còn chịu được. Thuyền Duyên biết được không thể gây áp lực cho mọi người xung quanh, nhưng vẫn đâu kiềm chế được khi nghe tiếng nỉ non kia.

"Đình Xuyên, một chút nữa thôi, nhé?"

Đình Xuyên quay đầu dùng ánh mắt mê mang nhìn nàng. Một chút? Một chút là bao lâu nữa?

9 tháng 10 ngày còn chưa đủ cực khổ hay sao?

Eo đau bụng đau chân đau suốt khoảng thời gian qua còn chưa đủ hay sao?

Rốt cuộc thì một chút của nàng là bao nhiêu lâu chứ.

Từ bụng nhỏ tới bụng to đau phải là chuyện vài ba ngày đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top