CHƯƠNG 36 : Họp Báo / Sắp Sinh
Trong tiếng ồn của động cơ xe ô tô, Thuyền Duyên ôm trong lòng một cục bông nhỏ đàn cuộn tròn người lại. Nhìn thoáng qua có vẻ Đình Xuyên khá hồng hào, mà hồng hào vì ai, vì cái gì thì chắc ai cũng biết rồi.
Đình Xuyên thực sự chẳng muốn đến, nhưng vẫn bị kéo đi, hắn không còn cách nào ngoài ngoan ngoãn nghe theo nữa.
Đến nơi, xuống xe, có vẻ nơi đây được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hoành tráng, sang trọng cực kỳ. Thuyền Duyên đã phải lóa mắt ngay khi vừa nhìn thấy.
Hộ tống được nhân vật quan trọng vào đến nơi rồi, Thuyền Duyên đối mắt với Đình Xuyên xin phép hắn cho mình rời đi một lát. Nàng đã dậy sớm từ trước nhưng lo chuẩn bị quá nên chưa có được một buổi ăn sáng hoàn chỉnh.
Đình Xuyên nhìn thẳng vào mắt Thuyền Duyên, chỉ cần nhìn là có thể hiểu hắn không muốn nàng đi. Thuyền Duyên cũng mềm lòng, đưa người hôn nhẹ.
"Tôi chỉ đi một chút thôi, nhé?"
Đình Xuyên hơi cuối đầu, cuối cùng vẫn quyết định "thả" nàng đi. Thuyền Duyên được cho phép liền cong cẳng chạy đến quán hàng gần đó. Tạm để lại một dựng phu đang ôm bụng.
"Thẩm tổng"
Một đối tác cấp cao tiến đến, là người trong giới nhà giàu, đơn nhiên hiểu vì sao người trước mặt lớn bụng. Hơn nữa, bối cảnh hiện tại cũng không tiện hỏi.
Đình Xuyên đỡ bàn đứng lên chào hỏi. Eo treo một cái bụng lớn luôn sẽ mỏi mệt. Song nhờ có Thuyền Duyên, Đình Xuyên cũng không phải chịu tội nhiều.
Nói chuyện một hồi cũng đến lúc phải nhập "tiệc". Đình Xuyên đi lên bục phát biểu một đoạn giới thiệu về sản phẩm, cố gắng nâng bụng làm tròn trách nhiệm của mình.
Là tổng tài cũng đâu sướng gì...
Người tinh mắt sẽ nhận ra giọng của hắn bắt đầu run nhẹ, thêm vài lần lộ ra hơi thở dốc bất thường. Mọi người ở bên dưới cũng không dám nhắc gì về hành động khác lạ này.
Vốn định im lặng coi như không có chuyện, nhưng giây sau liền thấy Đình Xuyên bên trên ngã khụy xuống. Nhân viên hậu đài nhanh chóng lại đỡ lấy hắn.
"A...đau"
"Mau gọi cấp cứu đi!"
Tất cả bị việc này làm cho kinh động, nhất thời liền náo loạn cả lên.
Trong cơn đau đớn, Đình Xuyên chỉ nhớ nhung duy nhất một người. Hắn cực khổ giương mắt quanh tìm kiếm bóng hình người thương, nhưng hắn lại chẳng thấy được.
Đau, đau quá!
Rốt cuộc em ở đâu?
Đứa bé trong bụng chớp được thời cơ, nó biết hôm nay nó sẽ được sinh ra. Vì thế, bụng của Đình Xuyên thỉnh thoảng gồ lên vài bọc nhỏ. Kèm theo đó là cảm giác có một vật nặng trong bụng đang di chuyển.
Nó đang xuống dưới, nó muốn đi ra!
"Thẩm tổng, anh ổn chứ?"
"Đa...Đau, Đau quá!"
Cảm giác như, ai đó đang đục khoét trong bụng. Cảm giác như giây sau mọi thứ sẽ vỡ tung.
Không, không muốn, hắn không muốn thế!
Làm ơn, bé con, ngoan một chút, mẹ con...ở gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top