CHƯƠNG 33 : Chỗ Nào Khó Chịu?

Đình Xuyên mặt đo đỏ, mắt mơ màng mị hoặc. Ngực phập phồng từng nhịp thở. Nhìn đúng là quyến rũ đến mê người. Rõ ràng là khó chịu đến không nhịn được câu dẫn người ta!

Thuyền Duyên nhích lại gần hắn, hơi thở ấm áp của nàng từng đợt thừng đợt phả thẳng vào mặt. Bầu không khí ám muội đến lạ thường.

"Chỗ nào khó chịu?"

"Ngực...khó chịu"

Đình Xuyên rất thành thật, đại khái là thấy nàng luôn giải quyết được mọi vấn đề của mình, trong mọi trường hợp luôn lựa chọn ỷ lại vào nàng. Hắn hơi ưỡn ngực, nơi đó căng cứng lại đau đau, thực không thoải mái.

Thuyền Duyên di dời tầm mắt nhìn đến nơi đang chủ động cầu chú ý. Mị hoặc quá. Cái nơi này...mút một phát nhỉ?

Khoang miệng không tự chủ tiến lại ngày càng gần đầu ti như hoa nở mùa xuân. Nào, để nàng gió đến xoa dịu em nhé? Bao trọn lấy búp hoa hồng hồng xinh đẹp, Đình Xuyên bất ngờ thét lên giữa đêm tối. Thật không ngờ cảnh tượng này lại diễn ra vào lúc 2h36ph sáng. Bất ngờ đúng không?

Cơ thể nóng do sốt, cũng là nóng do Thuyền Duyên. Sự tình phát sinh sau khi bị ngậm lấy đầu ti không phải ít gì, nào là cả người ngứa ngáy, nóng ran, giữa hai chân dâng lên came giác thèm muốn.

"Ngứa...ngô, bên đây"

Có hai bên mà chỉ làm một thì thiên vị quá, Thuyền Duyên chuyển hướng kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng dính từ bên phải qua bên trái, rốt cuộc đáp xuống trên người Đình Xuyên. Ương ướt dinh dính mát mát, không rõ là giải tỏa hắn hay vẫn là đang cho hắn càng thêm thèm muốn.

Hắn đang sốt mà

Đừng có vậy chứ

Còn hài tử nữa

Không được đâu!

Đình Xuyên bắt đầu giãy giụa, ý thức còn thanh tỉnh thì nhất định phải thoát khỏi nàng. Một con sói đột lốt người, một kẻ xấu đến dụ dỗ hắn!

"Dừng...dừng lại"

"Hư quá..."

Thuyền Duyên ngoạm lấy cổ hắn, Đình Xuyên theo bản năng la lên. Tiếng mút nghe rõ mồn một, là âm thanh đệm tuyệt vời cho cuộc hoan ái.

Tiểu Đình Xuyên bị nàng làm cho ngóc đầu lên, đã rất lâu không được trải qua cảm giác ngập trong bể tình ái nữa. Thuyền Duyên đi vuốt ve nó, nó lại nhạy cảm mà ngọ nguậy.

Cái này chơi vui quá!

Nàng hạ thân mình xuống, gần như nằm sấp trên giường. Chưa bao giờ liều lĩnh như hôm nay, mạnh miệng đưa đến ngậm lấy tiểu Đình Xuyên. Hiển nhiên là anh lớn của nó rất ngạc nhiên, đến nổi nước mắt cũng trào ra.

Chôn trong không gian chật hẹp nhưng ấm ấp...ẩm ẩm ướt ướt. Tiểu Đình Xuyên kích thích lắm, Thuyền Duyên cũng thấy vậy. Phối hộp điệu nghệ, liếm liếm mút mút, dùng lười trượt qua cùng với đẩy đẩy nhẹ.

"A...ha...ư"

Đình Xuyên nhạy cảm vô cùng, hắn hiện tại chỉ có thể ngồi yên mà tùy nàng ghẹo đùa. Hắn rất muốn khóc, hắn muốn được dỗ, nhưng vậy thì mất hứng lắm đó...

Đình Xuyên có một cảm giác quen thuộc rất lâu không gặp. Nó đến! Ưỡn thân mình vò chặt ga giường, tất cả đều là tại nàng!

Thuyền Duyên hiểu ý, có phần tránh né không ngậm tiểu Đình Xuyên nữa, để mặc hắn phóng thích.

Chất lỏng sền sệt hơi đục dính trên áo nàng...còn có cả ở chăn ga nữa.

Đình Xuyên xấu hổ, xụi người xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Thuyền Duyên hôm nay hơi mệt, thu dọn qua loa phần chăn ga gối đệm. Thay quần áo xong liền lên giường đem hắn ôm vào lòng, ngủ.

Trong khi đó nàng còn chưa có mặc quần mới cho hắn nữa...

.
.
.

Lề : Tự dưng có hứng🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top