CHƯƠNG 28 : Mơ
Hai bên mang tâm tư riêng biệt thả mình ở trên giường. Đêm rất dài, từng phút trôi qua vẫn chưa ngủ được.
Thuyền Duyên ổn áp hơn chút, trằn trọc một lúc rồi cũng ngủ say. Đình Xuyên thì phải lăn lộn hồi lâu mới mệt mỏi thiếp đi
Thật hiếm khi chẳng chung giường với Đình Xuyên, Thuyền Duyên cảm thấy có chút khác lạ. Vốn dĩ một thân thể quen thuộc được nuôi mập mạp đầy thịt thường ngày nằm trong lòng đã để lại cho nàng không ít thói quen. Được hôm cãi nhau tách ra lại cảm thấy thật trống rỗng.
Nhưng mà kẻ đào hoa thì luôn có người mới tới lắp đầy mà...
Cũng rất lâu rồi, Thuyền Duyên chẳng mơ lại về người đàn ông tóc trắng bí ẩn kia nữa. Nàng ta dường như cũng quên mất đi những giấc mơ trước đó, đại khái là do nàng có quá nhiều thứ để lo.
Một cung điện xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt, Thuyền Duyên có chút ngơ ngác. Với thể trạng hiện tại của nàng thì buồn ngủ là chuyện đơn nhiên, nhưng nàng ngược lại rất tỉnh táo. Xung quanh giống như được làm bằng pha lê vậy, đẹp đến nao lòng.
Thiết kết tinh xảo, cách bố trí đẹp mắt khiến nàng không ngừng chạy lon ton qua lại đi nghịch đồ. Thuyền Duyên nhận thấy mình đang mơ, tâm trạng liền phấn khích hẳn.
Long nhong mỹ nữ cuối cùng chạy đến khuê phòng của "người ta". Thật quen mắt làm sao. Ở góc phòng có một cái giường lớn, cùng với một "anh trai đẹp tóc trắng" cũng quen thuộc không kém. Theo trí nhớ lúc tốt lúc kém của bản thân, Thuyền Duyên không nhớ được y là ai.
Tò mò từng bước đi tiếng lại gần giường, khụy hai chân xuống áp mặt vào mỹ nam. Con ngươi cẩn thận di chuyển xem xét kỹ lưỡng.
Người trên giường bị nàng nhìn chằm chằm đến tỉnh, uể oải xoay người một cái. Bụng to ẩn hiện lộ rõ trước mắt, Thuyền Duyên thầm nghĩ sao nàng lại bỏ qua nó nhỉ?
Thói quen chăm sóc dựng phu lâu ngày đốc thúc nàng sấn đến ôm hắn. Đinh Luân từ từ được nàng nâng dậy, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. Cảm giác chân thực này mách bảo hắn đây không phải ảo giấc. Nàng là thực, người hắn thương đang ở bên cạnh hắn.
"Ta nhớ nàng...Thuyền Duyên"
Đinh Luân không biết làm gì cho thỏa nỗi nhớ mong, chỉ nhàn nhạt cọ đầu vào vai nàng, đem cả người mình đều tựa vào nàng.
Thuyền Duyên lại trở nên cứng còng, đơn giản là nàng không hiểu hắn quen nàng chỗ nào?
"Ta...quen nhau sao?"
Thuyền Duyên dè dặt mở lời. Đinh Luân lại chỉ hơi cong khóe môi lại.
Sao lại không?
Hắn là một con quỷ, một con quỷ si mê người cõi dương. Biết hai phía cách biệt nên tìm cách để bản thân mạnh lên, tìm cách để đêm đêm làm chủ giấc mộng của nàng. Hắn yêu nàng...từ thuở tấm bé.
.
Lề : Thề là lúc nghĩ ra cái plot tình người duyên âm này toi cũng phục toi lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top