Chương 2

- Haha. ...

Là mộ ngôn chi , bây giờ cô là một kẻ điên , là do chính người mà cô yêu hại thành ra như bây giờ , cô biết hôm nay là ngày gì là ngày người có từng yêu nhất đi kết hôn .

Cùng với con ả đó , cô không cam tâm , cô đã từng muốn chờ bọn chúng gặp báo ứng , để cho bọn chúng gặp nỗi đau mất đi người thân ruột thịt nhưng thanh nguyệt là người tốt cô không thể hại cô ấy , đại ca là ân nhân của cô cô không thể hại , bọn chúng đang rất hạnh phúc nhưng cô vẫn chờ , chờ cậu út trở về trả thù cho cháu của cậu , chờ chị gái và vi hạ...

Nhưng , đến tận bây giờ cô đã không chờ nỗi nữa , cô thực sự rất nhớ con của cô , nhớ tới nỗi phát điên , cô không muốn trả thù nữa giờ cô chỉ muốn gặp con cô mà thôi .

- Túc mặc nếu thật sự có kiếp sau , tôi không muốn yêu anh nữa , không muốn gặp anh nữa , tạm biệt ... Xin lỗi chị , vi hạ , câu út con không thể chờ nổi nữa .

Cô liền nhảy xuống từ tầng cao của bệnh viện tâm thần .

3 ngày sau

Tại tang lễ của mộ ngôn chi

Có người của Lan gia cả bạn thân của Mộ ngôn chi , tại tang lễ của cô không cầu kì nhưng trang trọng , ở đây có đầy đủ các thành viên trụ cột của Lan gia cũng là thành viên cốt yếu của Chính phủ nước Z .

Không khí vắng lặng , ưu buồn , nặng nề nhưng Túc mặc và Vân giai bước vô .

Không khí trở nên đáng sợ hơn là sát khí từ người của Lan gia , ánh mắt của họ trầm lặng mà uy hiếp , chẳng ai quay lại liếc Túc mặc và Vân giai lấy một lần .

Một lát sau , Vân giai lên tiếng :

- Thật xin lỗi , ngôn chi là lỗi của mình nếu không phải tại mình cậu sẽ không chết , tại mình cả mình nếu biết cậu vì cứu mình mà mất đi đứa con , vì mình vì cứu mình vì vậy cậu mới tự sát vì cứu mình mất đi đứa con cậu tự sát mình cũng không biết cậu và mặc ca ca là vợ chồng như vậy nếu mình biết mình tuyệt đối sẽ không ở bên anh ấy , tuyệt đối không .

Miệng thì nói đau buồn nhưng trong lòng cô ta lại vui hơn ai hết

" Thật tốt , hừ Mộ ngôn chi cô có thấy không người đàn ông cô yêu anh ấy đã thuộc về tôi , kẻ cản đường như cô nên chết đi à cả tiện chủng đó nữa kìa , cứ từ từ đi tôi sẽ khiến cho cô đến chết cũng không yên , chết cũng phải chịu nhục nhã , ha ha "
Lòng dạ người đàn bà Vân giai này đúng là độc ác thâm hiểm không ai bằng .

Gương mặt cô ta đau buồn , rơi nước mắt khiến ai cũng thương cảm ác ý dành cho cô ta cũng vơi đi phần nào nhưng Lan hạ chỉ chỉ càng cảm thấy ghê tởm cô ta , cô ta đang muốn làm gì chứ , muốn người khác đàm tiếu em gái cô sao , muốn nhục nhã con bé khi nó chỉ còn là một cái xác muốn sỉ nhục nó là nó chen vào quan hệ của người khác sao , từ một kẻ giết người lại biến thành kẻ vô hại đáng thương ư !

Lan hạ chỉ cô sẽ không để Vân giai được toại nguyện , cô quay đầu từ từ đứng lên tiến đến chỗ Vân tát cho cô ta một cái .

Chát

Cô ta ngước lên không thể tin nổi rơm rớm nước mắt vừa khóc vừa nói :

- Hạ ... Hạ chỉ , chị ... tôi biết chị rất hận tôi , chuyện của ngôn chi tôi cũng rất hận bản thân mình , tôi biết tôi có lỗi chị nói đi tôi có thể làm gì , chị muốn tôi làm gì tôi đều làm .

Lan hạ chỉ hiện lên tia tàn nhẫn , cười nhạt một tiếng :

- Ồ vậy sao ? Vậy tôi muốn cô chết đi có được không , cô cùng với đứa con hoang này của cô đi gặp em gái và đứa cháu đáng thương đoản mệnh kia của tôi đi .

Vân giai run sợ lùi lại vài bước được Túc mặc đỡ .

Còn Túc mặc từ nãy giờ hắn ta vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn Lan hạ chỉ có vẻ cô ấy rất giống mộ ngôn chi, vô cùng giống nhưng vẫn có điểm khác dáng vẻ tàn độc lúc này của Lan hạ chỉ hoàn toàn khác với mộ ngôn chi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: