#Phần 3

Anh ta không phải thánh nhân,anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường,và anh ta đang ở đỉnh cao của khả năng tình dục, suốt ngày,trong đầu anh ta chỉ có bóng hình của Ngọc Nhi xinh đẹp,và điều anh ta nghĩ đến là cơ thể trần trụi và sớm nở nang của con bé.Có thể giải quyết chuyện tình dục với người ngoài bằng cách tiêu một ít tiền,nhưng việc đó nó cũng vi phạm nguyên tắc xưa nay rồi còn gì,bởi xã hội cũng đâu cho phép ai nứng mà tìm người khác để giải tỏa sinh lý đâu,chỉ có là đi lén lút ở tụ điểm quán bia ôm trá hình mà thôi.

Có chăng chỉ tìm những cô gái gọi là trẻ tuổi để mua vui,bởi vì có nhiều tiền thì dễ làm việc.

Thế là có lần anh sang các tụ điểm ăn chơi hay quán bar để tìm những cô gái trạc tuổi như Ngọc Nhi,và anh ấy coi họ như hiện thân của Ngọc Nhi con gái nuôi của mình,rồi anh làm tình với các cô gái trẻ ở trong quán bar hay bia ôm trá hình ấy như thể đang làm tình với Ngọc Nhi.Lúc đó anh ấy sẽ cảm thấy đặc biệt phấn khích và thì thầm vào tai cô gái làng chơi nhưng lại gọi tên con gái nuôi liên hồi:

"Ngọc Nhi,Ngọc Nhi,Ngọc Nhi..."

Anh ấy cứ gọi tên con bé mãi đến khi xuất tinh mà vẫn còn thầm thì,cô gái giang hồ ấy nghe anh ấy gọi tên "Ngọc Nhi" như vậy cũng rất vui vì cô ta tưởng anh ấy gọi cô ta là Ngọc Nhi,nhưng thật ra là anh ấy chỉ thầm gọi con gái nuôi của mình mà thôi.

Ban đêm thật khó ngủ,nằm bên cạnh Ngọc Nhi là điều anh ngày đêm nghĩ đến, dục vọng cháy bỏng khiến anh thao thức cả đêm,anh rất muốn vươn tay ôm Ngọc Nhi,rồi hôn Ngọc Nhi,chạm vào cơ thể Ngọc Nhi.

Nhưng thật ra,anh chỉ cần thế thôi.

Anh muốn làm một việc là vươn bàn tay tới để ôm thân thể bé bỏng Ngọc Nhi vào lòng,đúng theo như ước nguyện ấp ủ bấy lâu của anh đã được thực hiện.

Và rồi anh đưa bàn tay của mình ra ôm ấp cơ thể Ngọc Nhi, nhưng anh vẫn giữ lời thề,kìm nén dục vọng cháy bỏng mà nhìn Ngọc Nhi hiện đang ngủ ngon lành.

Bàn tay anh móc con cu ra từ trong quần, sau đó cầm dương vật cương cứng của anh mà thủ dâm sóc lọ liên tục.

Khi tủ dâm thì anh nhìn tấm thân xinh như ngà như ngọc của Ngọc Nhi để tăng phần kích thích,rồi sau đó anh đỏ tía mặt lên,rồi không tự chủ bản thân được nên tự nhiên hét lên:

"Hư hư ươ...Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ơi..."

Rồi anh ấy xuất tinh rất nhiều khi làm điều đó.Anh ta không chỉ coi Ngọc Nhi con gái nuôi của mình như một đối tượng tình dục tưởng tượng mà còn yêu con bé mười bốn tuổi như điên như dại,và bị thân hình với nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Nhi mê hoặc.

Nói thực ra anh ta đã yêu Ngọc Nhi từ tận đáy lòng,nhưng anh ta không muốn thừa nhận mà thôi.Có rất nhiều khoảng cách, hơn nữa quan trọng hơn là Ngọc Nhi còn chưa đủ mười tám tuổi: "Hãy tưởng tượng một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi như anh nói "Anh yêu em" với một cô gái nhỏ còn non nớt, thì làm sao ai có thể nói ra được.

Anh thực sự không bao giờ chạm vào thân thể Ngọc Nhi nữa,anh âm thầm canh giữ bí mật và đau khổ trong lòng, rồi anh hết lòng chăm sóc Ngọc Nhi,hỏi han Ngọc Nhi từng câu từng chi tiết.Dưới sự chăm sóc của anh,Ngọc Nhi lớn lên vô tư.

Hai năm gian khổ nữa trôi qua,Ngọc Nhi giờ đã tốt nghiệp trung học cơ sở,và đã mười sáu tuổi hiện đang học lớp 11.

Trong hai năm này,cô đã trở nên hiểu chuyện hơn trước,và anh không còn gọi Ngọc Nhi là con bé nữa,bởi cô ấy giờ đã là một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Ngoại trừ việc không biết nấu ăn nấu nướng ra,thì Ngọc Nhi đã giống như một bà nội trợ nhỏ bên đời của anh.Anh đang chăm sóc Ngọc Nhi,và sự phát triển của Ngọc Nhi vượt xa so với độ tuổi của cô ấy, ngoại trừ việc cô ấy chưa đến kỳ "muôn hoa đua nở,ong bướm vờn quanh",bởi vì Ngọc Nhi giống như một cô gái mười tám, mười chín tuổi,cho dù cô ấy không con trinh trắng.

Sự phát triển của một cô gái lớn hơn tuổi cũng rất rắc rối,rắc rối không phải ở chỗ những chàng trai trẻ tuổi đó tiếp cận cô, mà Ngọc Nhi và người cha nuôi đẹp trai sống bên nhau ngần ấy năm, nên cô sống nội tâm với hình bóng đàn ông quen thuộc bên cạnh đời mình, và cô cũng đều phớt lờ những lời tỏ tình của những người con trai khác.

Bởi trong lòng Phi Phi thì chỉ có Thiên Tường, người cha nuôi và gia đình này. Cái vấn đề nằm ở chỗ là Phi Phi được anh Thiên Tường đưa vào nhà này với mẹ từ năm cô ấy ba tuổi, mẹ Phi Phi thì sống cuộc sống ban đêm, ban ngày thì ngủ, nên ban đêm Phi Phi không gặp ai ngoài anh Thiên Tường người cha nuôi của mình. Lệ Chi mẹ của Phi Phi không bao giờ xuất hiện nữa sau khi rời khỏi nhà từ đó, rất ít người nhìn thấy mẹ của Phi Phi nữa.

Có một cô bé ngồ ngộ ở trong nhà người đàn ông một mình, điều này đã khơi dậy sự tò mò của hàng xóm lúc đó, chỉ là cô ấy còn nhỏ và không nói về điều đó, nhưng giờ cô ấy đã là thiếu nữ rồi nên anh trêu chọc Phi Phi mọi khi hai người ở bên nhau lúc đưa đón Phi Phi tan học về nhà. Thiên Tường khi nhìn thấy Phi Phi đứng ở cửa trường phổ thông trung học, bên cạnh cô ấy là hai cây phượng vĩ to rủ bóng mát xuống lối đi, anh thấy đời mình vẫn đẹp sao khi bên cạnh luôn vờn quanh một bóng hồng.

Đến bây giờ tên và họ của Phi Phi là gì thì anh cũng chẳng hề biết? Bởi vì tên Phi Phi là anh tự đặt cho cô ấy mà thôi. Từ nhỏ Phi Phi đã trưởng thành, tức về chung sống với Thiên Tường đã là ba tuổi rồi nên bà con lối xóm đâm ra nghi ngờ, nhất là khi phát hiện quan hệ giữa hai người không phải là cha con thì lòng nghi ngờ càng nặng nề, thậm chí còn nghĩ đến chuyện chăn gối tò te tí te.

Các mụ đàn bà ở đây họ cho rằng thân thể của Phi Phi và vẻ đẹp vượt quá những gì mà các cô gái nơi đây muốn có cũng không có được, thậm chí những người đàn ông con trai muốn tỏ tình thì Phi Phi vẫn bỏ ngoài tai và cô ấy từ chối một cách thẳng thừng. Bởi Phi Phi có một người đàn ông đẹp trai bên cạnh, nên cô đã được rèn luyện về tình dục và được kích thích bởi nội tiết tố nam của Thiên Tường bơm cho nên cơ thể của Phi Phi sẽ phát triển vượt tuổi hơn các cô gái xóm này. Tất nhiên, người đàn ông đó ám chỉ cha nuôi của cô ấy. Một ngày nọ, anh ta gặp một người phụ nữ trong cùng một con hẻm, và nói một cách mỉa mai:

- Thiên Tường này! Phi Phi của anh đã được anh chăm sóc rất tốt, anh có thể kết hôn, khi nào thì cưới cho chúng tôi hay nha?

Lúc đó Thiên Tường mới nhận ra rằng mọi người thường nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, có thể họ đã biết quan hệ của anh với Phi Phi là không phải cha con ruột rà. Khi anh ấy về nhà và nói chuyện này với Phi Phi, nhưng anh cũng nhận ra rằng Phi Phi cũng đã được hỏi như vậy, họ nói là:

- Nè, Cô gái xinh đẹp! Tại sao cô không gặp mẹ của cô, hay là cô có quan hệ gì với anh ấy, và tại sao cô lại sống với anh ấy chung một căn nhà mộng ước này chứ?

Sau đó anh ấy mới biết. Tình hình nghiêm trọng nên Thiên Tường chỉ có thể nói với Phi Phi, và từ đây anh không thể nói với bất kỳ ai về hai sự việc đó, nếu Thiên Tường nói với bất kỳ ai khi có người hỏi thì anh chuẩn bị câu trả lời trong đầu rằng: "À, cha của cô ấy bị nhốt và cô ấy bị gửi đến nhà trẻ, thế nên tôi mới nhận nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top