Chương 9
Cao Thuận vì tò mò mà đi theo Lập Chinh, nay thấy bọn Thần Kiếm Sơn Trang muốn thi đấu quyền cước, liền bảo Lập Chinh để đó cho mình. Lập Chinh cũng muốn thấy võ nghệ của Cao Thuận nên mới đồng ý. Cao Thuận được vị sư phụ ở thành Đồ Bàn truyền nghệ cho, vì thế đường đánh cũng khác với võ nghệ của chúng ta.
Cao Thuận đánh cho tên kia nằm sấp mặt, phải nhờ đồng bọn dìu vào, lại lấy thuốc vừa xoa, vừa uống, hồi lâu mới tỉnh. Lập Chinh thấy Cao Thuận như vậy liền khen.
_ Khá lắm.
Cao Thuận nghe Lập Chinh khen liền khiêu chiến với bọn Thần Kiếm Sơn Trang. Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang biết Lập Chinh đã khó đối phó, nay thêm Cao Thuận nữa, thì càng khó nhằn hơn. Nhưng dù sao đây vẫn thi đấu với tinh thần thượng võ, chứ không phải là trận đánh một mất một còn, vì vậy một tên khác lao ra muốn lấy lại uy phong cho Thần Kiếm Sơn Trang. Tên này và Cao Thuận lại chắp tay chào nhau. Tên này rút kinh nghiệm của tên khi nãy, liền hét lên một tiếng. Tuy vậy tên này không lao lên để tấn công ào ào như vũ bão, mà rình rập như bọn thú dữ rình mồi. Cao Thuận thấy vậy, thì cười gằn và hét lớn một tiếng, tung một cú đá về phía đối thủ. Tên kia thấy Cao Thuận tung cú đá, liền đưa tay định bắt lấy. Cao Thuận cú đá vừa ra nữa chừng thì thu đầu gối lại thành đòn đánh bằng đầu gối. Tên kia thấy Cao Thuận thu chân lại thúc đầu gối đến, thì lùi lại và tung một cú đá về phía Cao Thuận. Cao Thuận một tay bắt lấy, một tay tung đòn chỏ xuống bắp chân của tên kia. Tên kia thấy nguy liền co chân lại. Cao Thuận thấy vậy, liền nhảy lên tung đầu gối vào người đối thủ. Tên kia thấy vậy chỉ nước lùi lại. Y vừa lùi lại định bụng dùng hai chân nhảy lên kẹp cổ Cao Thuận. Cao Thuận thấy vậy thì hụp người xuống, luôn tiện tung luôn một quyền về phía đối thủ. Cao Thuận với cái tên của Thần Kiếm Sơn Trang, chiêu qua, thức lại được một lúc, thì Cao Thuận dùng một đòn chỏ đánh vào thái dương của đối phương. Cái tên của Thần Kiếm Sơn Trang liền đưa tay lên đỡ. Tuy vậy lực đánh của Cao Thuận quá mạnh, làm cho tên này phải liêu xiêu. Tên kia cước bộ chưa vững, thì Cao Thuận dùng một cú quét chân làm cho tên kia ngã chỏng vó xuống đất. Cao Thuận lúc này dùng một cú đá bằng gót chân từ trên xuống, cứ như cú đá này mà trúng thì đá cũng bị vỡ chứ nói chi người. Cái tên của Thần Kiếm Sơn Trang nhìn thấy vậy, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng chân của Cao Thuận đến gần thì hãm lại. Cao Thuận thu chân lại rồi bước đến đứng bên cạnh Lập Chinh. Tên kia chờ một lúc không thấy gì mới mở mắt ra, nay thấy Cao Thuận đang đứng bên cạnh Lập Chinh, liền lồm cồm bò dậy. Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang dùng quyền cước để thi đấu với tinh thần thượng võ đều thua cả hai. Một mình Lập Chinh đã khó đối phó nay thêm Cao Thuận nữa, cho dù có liều mạng cũng như cá nằm trên thớt, mặc cho người muốn chém muốn giết gì tùy ý, vì thế một tên trong bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang mới hỏi:
_ Chúng ta đã thua các hạ, giờ đây các hạ muốn gì ở nơi chúng ta? Hôm nay chúng ta không truy tìm hành tung của người họ Hoa, thì ngày mai, ngày kia, chúng ta cũng truy tìm, vì đã là lệnh thì chúng ta phải làm, trừ khi chúng ta là người chết.
Lập Chinh nghe vậy, thì nói:
_ Chúng ta đã thi đấu theo tinh thần thượng võ, Lập Chinh sẽ không ra tay với các vị, chỉ mong các vị quay trở lại ngôi nhà vừa rồi làm khách ở nơi đó hai ngày, rồi các vị muốn đi tìm người của họ Hoa, hay là tụ tập thêm nhân số tìm Lập Chinh đều được.
Bọn người kia đưa mắt nhìn nhau rồi một tên nói:
_ Được! Chúng ta sẽ làm theo lời của các hạ, sẽ ở lại nơi ngôi nhà kia hai ngày, sau này có dịp sẽ lấy món nợ này ở nơi các hạ.
Lập Chinh cười bảo:
_ Cái gì chứ chuyện lấy nợ thì Lập Chinh rất sẵn lòng.
Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang lúc này dìu lấy tên kia và quay lại ngôi nhà mà Hoa phu nhân đã từng ở.
Bọn chúng tuy là những kẻ truy cùng đuổi tận, phóng hỏa đốt nhà, cũng là lệnh của bề trên, nay cũng giữ chữ tín ở lại nơi ngôi nhà đó hai ngày, rồi mới truy tìm hành tung của Hoa phu nhân. Phần lại nói Lập Chinh cùng Cao Thuận quay trở cái quán cầy tơ bảy món. Lập Chinh lúc này cùng với Cao Thuận đi về. Lập Chinh liền hỏi Cao Thuận.
_ Người huynh đệ đã thấy ta với Độc Thủ thúc thúc?
Cao Thuận gật đầu và nói:
_ Đệ thấy ca ca đeo đao đi ra ngoài, tò mò nên đi theo, lúc đầu cứ nghĩ ca ca theo dõi Độc Thủ thúc thúc, sau mới biết, Độc Thủ thúc thúc đưa ca ca đến nơi đó để gặp Hoa phu nhân.
Lập Chinh lại hỏi:
_ Người huynh đệ! Sao đệ không hỏi Độc Thủ thúc thúc là ai? Sao lại quen biết với Hoa phu nhân?
Cao Thuận lắc lắc đầu và nói:
_ Đệ chỉ quan tâm đến ca ca, còn người khác thì kệ họ, miễn là họ không làm gì gia hại đến gia đình đệ và ca ca.
Lập Chinh nhìn Cao Thuận cười bảo:
_ Đệ không muốn biết, còn ta phải nói cho đệ biết Độc Thủ thúc thúc là ai?
Cao Thuận lúc này mới hỏi:
_ Ca ca! Độc Thủ thúc thúc còn có lai lịch khác nữa sao?
Lập Chinh gật đầu và hỏi:
_ Người huynh đệ! Người huynh đệ chắc hẳn đã biết Minh Vương trang của Vương Tử Vương?
Cao Thuận nghe vậy thì cười nói:
_ Ca ca nói đến Vương gia trang. Nhưng Độc Thủ thúc thúc thì có liên quan gì đến Minh Vương trang.
Lập Chinh mới nói cho Cao Thuận được rõ.
_ Độc Thủ thúc thúc chính là vị trang chủ của Minh Vương trang, Kiếm Vương Vương Tử Vương đó.
Cao Thuận vốn đi theo cũng đã nhìn thấy Độc Thủ thúc thúc liên quan với người giang hồ, chỉ có điều không ngờ được Độc Thủ thúc thúc chính là Kiếm Vương Vương Tử Vương, vị trang chủ của Minh Vương trang. Cao Thuận tròn mắt ngạc nhiên, mới hỏi Lập Chinh.
_ Ca ca! Có thật là như vậy hay không?
Lập Chinh cười bảo:
_ Không lẽ đệ nghĩ ta bịa chuyện để lừa người huynh đệ.
Cao Thuận gật gật đầu rồi nói:
_ Chút nữa đệ sẽ hỏi Độc Thủ thúc thúc vì sao Minh Vương trang lại ra nông nỗi như vậy?
Lập Chinh bảo với Cao Thuận.
_ Người huynh đệ! Cái này thì ta nói cho người huynh đệ rõ. Vốn Thần Kiếm Sơn Trang có hai báu vật trấn sơn chi bảo, đó là hai thanh kiếm có thể nói là báu vật. Hai thanh kiếm đó có tên gọi là Chiêu Văn và Hoàng Chân. Trung thu vừa rồi, vị trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang nay đã ngoài sáu mươi, nhân tiết trung thu mới mời những người luyện kiếm khắp thiên hạ đến Thần Kiếm Sơn Trang thưởng trăng và ăn bánh ngọt. Nào ngờ đêm hôm đó Thần Kiếm Sơn Trang lại mất hai thanh kiếm báu đó. Lão trang chủ thấy bị mất kiếm liền tự vẫn để tạ tội với tiền nhân. Những môn nhân của Thần Kiếm Sơn Trang nào chịu cho thấu điều đó, liền cho rằng những người đến dự đêm đó là những người đã ăn cắp hai thanh kiếm báu, nên đã truy tìm và giết sạch những người liên quan, chỉ cần là huynh đệ đồng môn, họ hàng, thân thuộc, đều giết hết.
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói như vậy, liền hỏi:
_ Ca ca! Sao lại có thể làm như vậy được chứ? Cứ ai đến Thần Kiếm Sơn Trang vào đêm Trung Thu đều giết hết, biết đâu trong những người đó không ăn trộm kiếm thì sao? Chỉ vì thế mà truy cùng đuổi tận, giết chết cho bằng được, mà có ai chứng thực Thần Kiếm Sơn Trang mất kiếm báu, hay họ bịa ra như vậy để giết người.
Lập Chinh nghe Cao Thuận nói như vậy liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top