Chương 8
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói ngoài mình còn có người khác nữa, thì vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy một ai, nay bước vào trong chỉ thấy một mình Lập Chinh đang ngồi uống trà. Cao Thuận khi này mới hỏi Lập Chinh.
_ Ca ca! Thế những người ở nơi đây đi đâu hết rồi? Ngoài kia chỉ có mình đệ chứ thấy ai nữa đâu? Thế sao ca ca nói còn người khác nữa?
Lập Chinh bảo với Cao Thuận.
_ Người huynh đệ hãy ngồi xuống uống chén nước trà cho ấm bụng, rồi ta nói cho nghe.
Cao Thuận đang nóng lòng muốn biết, nên vừa ngồi xuống ghế thì đã hỏi:
_ Ca ca! Ca ca nói đi.
Lập Chinh đẩy chén trà cho Cao Thuận và nói:
_ Người huynh đệ chưa va chạm với kẻ địch nên không cảnh giác. Khi đệ chạy vào đây thì kẻ ấy theo sau. Lúc ta lên tiếng bảo thì kẻ ấy nằm bẹp xuống đất, kẻ ấy lại mặc áo cùng màu với cỏ, nên khi người huynh đệ quay lại nhìn, cũng nhìn lướt qua, rồi bước vào đây, vì người huynh đệ không tin. Người huynh đệ giờ đây cũng không tin ta nói thật, vì sao mình ngồi đây lại thấy?
Cao Thuận gật đầu công nhận việc đó. Lập Chinh cười bảo:
_ Cao Thuận! Đệ hãy qua đây ngồi thì sẽ rõ.
Cao Thuận nghe vậy, liền bước qua chỗ của Lập Chinh để ngồi. Quả thật ở nơi đó có một ô nhỏ nhìn ra được bên ngoài, cho dù cánh chính vẫn khép.
Lập Chinh lúc này lại nói với Cao Thuận.
_ Cái này lúc trước khi tiễn Hoa phu nhân, ta quay lại vô tình ngồi xuống đây nhìn ra ngoài thì thấy người huynh đệ đi vào. Không ngờ đến Hoa phu nhân lại cẩn thận như vậy? Có người canh gác bên ngoài vẫn để một ô nhỏ nhìn ra ngoài, người có nhiều kinh nghiệm giang hồ có khác, sau này chúng ta trên bước đường hành tẩu giang hồ cũng nên dùng cách này.
Cao Thuận gật đầu rồi nói:
_ Ca ca! Đệ muốn ra ngoài xem thử tên kia nằm ở nơi nào, mà đệ nhìn qua lại không thấy.
Lập Chinh nghe vậy thì hỏi:
_ Có cần thiết như vậy không? Nếu đệ thấy cần thiết thì cứ thử xem, còn ta đi có chút việc rồi sẽ trở về.
Lập Chinh nói xong, liền nhanh chóng mở cửa sau chạy theo hướng mà Hoa phu nhân vừa đi. Cao Thuận thấy vậy không ra xem cái tên đó vừa nằm ở nơi đâu, mà nhanh chân chạy theo Lập Chinh. Cao Thuận vội vàng chạy theo Lập Chinh. Lập Chinh lúc này không đi nữa, mà lại chạy rất nhanh. Cao Thuận thấy vậy cũng ra sức chạy theo. Lập Chinh chạy trước. Cao Thuận đuổi theo sau. Cao Thuận vừa chạy vừa nghĩ:
_ Không biết có chuyện gì mà ca ca lại chạy như ma đuổi vậy.
Cũng không để Cao Thuận phải chờ đợi lâu. Lúc này, Cao Thuận thấy Lập Chinh đã đuổi kịp một bọn người.
Lập Chinh vừa chạy đến nơi đã quát lớn:
_ Các vị nên đứng lại. Không nên đuổi theo những người đó nữa, nếu như các vị còn đuổi theo nữa, thì đừng trách ta vô tình.
Bọn người kia chừng năm, sáu tên đang chạy ra hướng kinh thành Thăng Long để đuổi theo dấu vết của Hoa phu nhân. Hoa phu nhân nói với Lập Chinh đi về phía Hoành Sơn cung. Nhưng vì muốn đánh lạc hướng bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang, mới đi lên phía Bắc, sau đó mới vòng về phía Nam. Lập Chinh nhìn thấy có kẻ theo dõi Cao Thuận, biết rằng bọn chúng đang truy tìm tung tích của Hoa phu nhân liền đuổi theo. Lập Chinh đuổi theo một lúc thì đuổi kịp.
Bọn người kia nhìn thấy Lập Chinh ngăn cản, toan rút kiếm xông đến. Nhưng một tên trong bọn người kia đã nhận ra Lập Chinh liền lên tiếng hỏi:
_ Một kẻ thích lo chuyện bao đồng như ngươi, ngươi không sợ đối đầu với Thần Kiếm Sơn Trang sẽ mất mạng sao?
Lập Chinh nghe vậy liền cười đáp:
_ Ta chẳng rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng, cũng như đối đầu với Thần Kiếm Sơn Trang.
Tên kia nghe Lập Chinh nói như vậy, liền cười bảo:
_ Ngươi biết như thế là tốt. Chúng ta đường ai đó đi.
Tên kia nói xong liền ra hiệu cho đồng bọn đuổi theo hướng đi của Hoa phu nhân. Bọn người kia đang định đi, thì Lập Chinh lắc đầu bảo:
_ Ta đã nói các vị đứng lại và không được đuổi theo những người đó, các vị không nghe sao?
Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang quay lại ánh mắt tóe lửa, chỉ muốn xông đến ăn tươi nuốt sống Lập Chinh. Nhưng cái tên đã giáp mặt với Lập Chinh nói gì đó, nên bọn người kia mới thu kiếm lại. Một tên trong bọn liền bước lên nói:
_ Các hạ muốn làm khó dễ bọn chúng ta. Nhưng Thần Kiếm Sơn Trang cũng không phải là phường giá áo túi cơm, vì thế chúng ta cũng muốn thử xem các hạ có như lời đồn hay không?
Lập Chinh cười tủm tỉm và bảo:
_ Thần Kiếm Sơn Trang chẳng phải là phường giá áo túi cơm, chỉ có điều là những kẻ phóng hỏa đốt nhà, truy cùng giết tận, chỉ vì cái cớ mất kiếm, e rằng một ngày nào đó anh hùng trong thiên hạ sẽ tiến đến Thần Kiếm Sơn Trang mà đòi món nợ đã vay. Nay các vị muốn thử tài nghệ của ta thì các vị cứ lao lên, chúng ta một mất một còn, cho đến người cuối cùng. Còn không thì cứ lấy tinh thần thượng võ mà định, xem quyền cước của ai lợi hại hơn.
Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang biết rằng thanh Bá Đao trong tay của Lập Chinh, không gì dễ đối phó. Nhưng không vì thế mà rút lui, rút lui thì mất mặt Thần Kiếm Sơn Trang, nay nghe Lập Chinh bảo lấy tinh thần thượng võ mà định, xem quyền cước của ai lợi hại hơn, liền đưa mắt nhìn nhau. Một tên trong bọn liền nói với Lập Chinh.
_ Thế thì chúng ta cứ lấy quyền cước mà định vậy? Bọn ta cũng muốn thấy quyền cước của ngươi có như thanh Bá Đao của ngươi hay không?
Tên kia nói xong, thì một tên trong bọn đưa kiếm cho đồng môn và bước lên nói:
_ Tai hạ xin thử với các hạ mấy chiêu quyền, chiêu cước.
Lập Chinh nghe vậy đang định bước đến, thì có tiếng người vang lên.
_ Ca ca! Hãy để tên kia cho đệ.
Lập Chinh nghe tiếng biết là Cao Thuận, liền gật đầu và nói:
_ Cao Thuận! Nếu đệ muốn thì cứ việc.
Lập Chinh nghe Cao Thuận lên tiếng, nhân tiện cũng muốn biết quyền cước của người huynh đệ của mình ra sao?
Lập Chinh lùi lại, nhường cho Cao Thuận. Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang cũng từng ghé qua quán rượu của nhà Cao Thuận, nay nhìn thấy liền lên tiếng nói:
_ Thì ra một tên chạy bàn.
Cao Thuận nghênh ngang cười nói:
_ Tên chạy bàn thì đã sao? Hôm nay ta cho các ngươi biết, quyền cước của ta cũng ngon như thịt cầy tơ nhà ta vậy.
Cao Thuận tuy nói như vậy, vẫn chắp tay lấy đạo con nhà võ mà đối đãi với tên kia. Hai đối thủ chắp tay chào nhau, vừa chào nhau xong, liền hét lớn một tiếng và lao vào nhau. Người nào người đó, quyền cước tung ra như vũ bão. Tên của Thần Kiếm Sơn Trang, đều là võ nghệ của dân ta, còn Cao Thuận học nghệ theo vị sư phụ ở thành Đồ Bàn, nên đường lối có khác. Cái tên của Thần Kiếm Sơn Trang cùng với Cao Thuận so được một lúc, thì đã bị Cao Thuận cho một quyền nằm sấp mặt. Hai tên đồng bọn thấy tên kia nằm sấp mặt xuống đất, liền lao đến dìu lui vào trong, lại lấy thuốc cho uống, xoa xoa một lúc mới tỉnh.
Lập Chinh nhìn thấy Cao Thuận hạ đo ván tên kia liền khen.
_ Hay lắm.
Cao Thuận được Lập Chinh khen ngợi liền đưa tay vỗ ngực, hách hàm nói:
_ Có ai không phục, thì lên đây làm thêm vài chiêu nữa vậy.
Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang thấy một mình Lập Chinh đã khó đối phó, nay lại có thêm Cao Thuận nữa. Nhưng đây là tỉ võ chứ chẳng phải một mất một còn, vì vậy một tên nữa lao ra, định bụng lấy lại thể diện cho Thần Kiếm Sơn Trang.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top