Chương 7
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói ở lại nơi đây ăn Tết thì vô cùng vui mừng, liền chạy đi nói với cha. Nhưng giờ đến tết cũng còn hơn mươi ngày nữa. Tết ông Công ông Táo thì cũng sắp đến nơi, người ghé vào quán cầy tơ bảy món của Cao thúc thúc không những giảm đi mà lại càng nhiều hơn. Đây là lúc người đi làm ăn xa trở lại, nông gia sau những ngày làm đất để chuẩn bị cho vụ Xuân lại kéo nhau đến quán của Cao thúc thúc, hay những thực khách qua đường nghe mùi thơm của riềng sả mà tìm tới làm chén rượu miếng dồi. Lập Chinh ở lại không lẽ ngồi không, cũng lăng xăng phụ giúp. Lập Chinh đang phụ bưng bê cùng Cao Thuận thì lão Độc Thủ ghé vào tai nói nhỏ. Lập Chinh nghe được liền nói với Cao Thuận.
_ Người huynh đệ! Hãy nói với Cao thúc thúc, ta ra ngoài một chút rồi sẽ quay trở về.
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói đi ra ngoài cũng không hỏi Lập Chinh đi đâu, chỉ gật đầu.
_ Ca ca cứ đi, để đệ trông cho.
Lập Chinh lúc này liền đi về phòng của mình, lấy thanh Bá Đao đeo vào lưng, lấy cái nón đội lên đầu, bước ra khỏi quán, đã thấy lão Độc Thủ đang đợi ở nơi đó. Lập Chinh liền đi theo lão Độc Thủ. Người trước người sau, cách một khoảng. Lập Chinh theo lão Độc Thủ đến một ngôi nhà khá xa khu dân cư, hình như tách biệt, ở nơi ngôi nhà đó có thể nhìn thấy bốn phía một cách rõ ràng. Ở trước ngôi nhà đó có một chàng thanh niên đang tựa vào cái cột hiên, đưa mắt nhìn trời mây, cứ như một kẻ nhàn tản. Lão Độc Thủ đi tới và ra hiệu cho Lập Chinh rằng ở nơi ngôi nhà đó. Lập Chinh khẽ gật đầu. Lão Độc Thủ liền quay trở lại quán cầy tơ của họ Cao.
Lập Chinh liền bước vào trong ngôi nhà. Chàng thanh niên kia khẽ nói:
_ Lập công tử! Sư mẫu đang chờ công tử ở trong nhà.
Lập Chinh gật đầu rồi bước vào trong nhà, tiện tay khép cánh cửa lại. Ở trong ngôi nhà, nơi cái bàn sáu người ngồi, có một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở nơi đó. Bên cạnh có một chàng thanh niên đang đeo kiếm đứng hầu. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Lập Chinh liền bước đến, rồi làm lễ đa tạ. Lập Chinh nhìn thấy như vậy, liền tránh sang một bên và nói:
_ Hoa phu nhân! Hoa nữ hiệp! Người làm như vậy, thì cháu tổn thọ mất thôi.
Lập Chinh vừa dứt lời, thì Hoa phu nhân nói:
_ Thiếu hiệp! Đã vì con gái của họ Hoa, nay họ Hoa có mấy lễ đa tạ có gì không phải.
Hoa phu nhân toan bái tạ. Nhưng Lập Chinh cương quyết không nhận, lại nói:
_ Hoa nữ hiệp! Người giang hồ thấy việc bất bình rút đao tương trợ, cũng là lẽ thường của người hiệp đạo. Cháu trên đường đi gặp Bách Viên bị bọn người Thần Kiếm Sơn Trang đuổi theo mới rút đao tương trợ, chẳng có gì to tát.
Hoa phu nhân là nữ trung hào kiệt, cũng không câu nệ cho lắm, liền nói:
_ Thiếu hiệp! Xin mời ngồi.
Hoa phu nhân liền tự tay rót nước mời Lập Chinh. Lập Chinh lấy lễ con cháu mà nhận lấy chén nước. Qua một tuần trà, Hoa phu nhân liền hỏi Lập Chinh.
_ Thiếu hiệp có thể kể cho ta nghe gặp con bé Bách Viên như thế nào? Vì sao con bé bị thương đến nỗi phải nằm dưỡng thương ở nơi Hoành Sơn cung?
Lập Chinh nghe Hoa phu nhân hỏi như vậy, liền kể lại chuyện gặp Bách Viên ở trong rừng, khi đó đang bị bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang truy đuổi, chỉ có điều Lập Chinh không kể cho Hoa phu nhân nghe chuyện mình bồng Bách Viên chạy một đoạn dài, còn bao nhiêu thì nhất nhất kể cho Hoa phu nhân nghe hết cả.
_ Khi đó Bách Viên cùng chúng cháu xông qua. Nhưng chẳng xông qua được, vì bọn chúng rất đông, cả người giang hồ và cả quan quân. Đánh nhau mãi không qua được bọn cháu mới rút lui, khi này ai cũng bị thương không riêng gì Bách Viên, chỉ có điều Bách Viên bị thương nặng hơn, cần phải nghỉ lại Hoành Sơn cung. Ngũ sư thúc cũng ở lại nơi đó, làm kế nghi binh như bọn cháu quay trở về phương Nam, còn bọn cháu âm thầm đi lên phương Bắc.
Lập Chinh kể xong thì Hoa phu nhân liền hỏi:
_ Thiếu hiệp giờ đây có dự định gì không?
Lập Chinh trả lời Hoa phu nhân.
_ Thưa phu nhân! Cháu định bụng ra Xuân sẽ lên đường đi đến kinh thành Thăng Long đưa thư của cha cho Nguyễn thúc thúc, sau đó sẽ đi tìm Lưu bá bá với mấy vị ca ca.
Hoa phu nhân nghe vậy liền gật đầu và nói:
_ Thiếu hiệp đi đến kinh thành Thăng Long, vậy ta nhờ thiếu hiệp khi trên đường đi, hãy thăm dò tin tức của cha Bách Viên xem có còn hay không?
Lập Chinh nghe vậy liền nhận lời trên đường đi sẽ thăm dò tin tức của Hoa trang chủ. Lập Chinh lại hỏi:
_ Thế phu nhân ở lại nơi đây, hay đi tìm Bách Viên?
Hoa phu nhân mới nói:
_ Có lẽ ta sẽ trở về, đi đến Hoành Sơn cung đoàn tụ với Bách Viên và ngũ sư đệ, rồi sau đó mới tụ tập các anh hùng bốn phương, đối chọi với Thần Kiếm Sơn Trang.
Lập Chinh với Hoa phu nhân nói chuyện thêm chút nữa, thì người đệ tử đang canh gác ở bên ngoài bước vào và nói:
_ Sư mẫu! Có kẻ lạ mặt lai vãng gần đây.
Hoa phu nhân nghe thế mới nói với Lập Chinh.
_ Thiếu hiệp! Có lẽ bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang đã đuổi đến. Chúng ta cũng nên đi thôi, nếu như thiếu hiệp vẫn ở nơi đó, xin chiếu cố dùm cho tam sư đệ.
Lập Chinh khẽ gật đầu. Hoa phu nhân liền nói với Lập Chinh.
_ Phiền thiếu hiệp giúp chỉ đường Hoành Sơn cung ở đâu nơi dãy Hoành Sơn.
Lập Chinh liền chỉ cặn kẽ đường đến Hoành Sơn cung cho Hoa phu nhân, luôn tiện nhờ Hoa phu nhân nói với môn nhân Hoành Sơn cung, rằng Lạc Hoa tỉ đã cùng với Ông Quân Phục ca ca được hoàng thượng cho người tháp tùng đi đến kinh thành Thăng Long.
Hoa phu nhân lúc này mới nói:
_ Thiếu hiệp! Giờ đây chúng ta phải đi, hẹn sau này gặp lại.
Lập Chinh chắp tay cáo từ. Hoa phu nhân liền cùng với hai người đệ tử mở cửa sau và đi ngay. Lập Chinh lúc này vẫn ngồi lại nơi đó, đưa tay với lấy cái ấm rót cho mình một chén và nhấp một ngụm. Lập Chinh uống xong chén trà và bảo:
_ Trong nhà chẳng có ai, chỉ mình tai hạ và thanh Bá Đao, nếu như là bằng hữu thì hãy vào đây uống chén trà, còn như là kẻ địch thì rút lui còn kip.
Thanh Bá Đao trên lưng của tai hạ, xuất ra khỏi vỏ sẽ thấy máu.
Lập Chinh vừa dứt lời thì có tiếng người nói:
_ Ca ca! Là đệ đây.
Lập Chinh vẫn ngồi yên lặng và nói:
_ Cao Thuận! Ta không nói đệ mà nói kẻ khác.
Cao Thuận thấy Lập Chinh đeo đao đi ra ngoài, liền nổi tính tò mò liền đi theo, ra đến ngoài còn nhìn thấy Độc Thủ thúc thúc thì vô cùng kinh ngạc, liền đi theo. Cao Thuận nhìn thấy Độc Thủ thúc thúc đi trước, Lập Chinh theo sau, cứ ngỡ Lập Chinh đang theo dõi Độc Thủ thúc thúc, đến khi thấy cả hai người đi đến nơi đây, thì Độc Thủ thúc thúc quay trở về, còn Lập Chinh lại bước vào trong. Cao Thuận nhìn thấy có người canh gác ở trước hiên nhà, liền không tới gần, chỉ đứng ở đằng xa, định bụng khi nào Lập Chinh đi về sẽ hỏi. Khi thấy người canh gác đi vào, rồi mãi mà Lập Chinh chưa ra, nóng lòng liền chạy vào. Cao Thuận vừa chạy vào nghe Lập Chinh nói như vậy, liền lên tiếng.
Nay nghe Lập Chinh nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Ca ca! Ở nơi đây ngoài Cao Thuận này có ai nữa đâu?
Cao Thuận bước vào trong nhà, nhìn thấy Lập Chinh đang ngồi một mình liền hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top