Chương 6

Lập Chinh ngồi nghe lão Độc Thủ kể cho nghe sự tình ở Minh Vương trang, chẳng  qua lão Độc Thủ không muốn Lập Chinh đi đến gia trang họ Vương.
Bọn Thần Kiếm Sơn Trang có khả năng đang mai phục ở nơi đó, vả lại khi đó Lập Chinh là bạn hay thù vẫn chưa rõ. Cao Thuận lúc này vừa xong việc đã đến thăm xem Lập Chinh có khá hơn không? Nếu không khá hơn sẽ đi mời thầy thuốc khác tới thăm khám. Nay Cao Thuận nhìn thấy Lập Chinh đang ngồi nói chuyện với Độc Thủ thúc thúc thì rất vui mừng, liền kêu lên.
_ Lập Chinh ca ca! Ca ca đã khỏe rồi sao? Thế mà đệ cứ nghĩ ca ca đã không xong rồi nữa chứ? Đệ đang định đi mời thầy thuốc khác đến thăm khám cho ca ca.
Lập Chinh tay cầm chén thuốc và nói với Cao Thuận.
_ Người huynh đệ! Ta nay có khỏe hơn một chút. Nhưng vẫn có mệt, đôi, ba bữa nữa mới khỏe hẳn.
Lập Chinh nói xong liền cầm lấy chén uống một ngụm thuốc. Lão Độc Thủ nhìn thấy Cao Thuận đến với Lập Chinh liền cáo từ để ra ngoài làm việc. Cao Thuận nhìn thấy Lập Chinh khỏe lại thì vô cùng vui mừng, hai người cứ ngồi nói chuyện mãi. Lập Chinh trong lúc cao hứng lại kể cho Cao Thuận nghe chuyện từ lúc mình rời nhà lên thuyền của quan trấn thủ định bụng lai kinh một chuyến, ai dè cuốn vào chuyện tranh giành quyền lực ở nơi miếu đường, rồi đến chuyện tham quan ô lại cấu kết bọn  ác bá muốn chiếm đoạt ruộng đất của người dân lương thiện. Cao Thuận nghe Lập Chinh kể chuyện mà mở to mắt, lắng tai nghe, cứ như vị ca ca vừa kết giao của mình đã trải qua một hành trình rất dài. Cao Thuận cứ xuýt xoa tiếc cho mình quanh quẩn nơi quán rượu, chạy ra chạy vào. Cao Thuận lúc này mới hỏi Lập Chinh.
_ Ca ca! Nói thế thì gia trang họ Vương đã bị Thần Kiếm Sơn Trang tiêu diệt hay sao? Vương Tử Vương ở nơi đất này là một trang hảo hán, chỉ vì mất kiếm mà lấy cớ tìm kiếm để tiêu diệt luôn gia trang của người ta, Thần Kiếm Sơn Trang lộng hành như vậy là cùng. Cũng vì  tiên đế mất sớm, hoàng thượng tuổi còn nhỏ, triều đình các quan đại thần tranh giành quyền lực, Thần Kiếm Sơn Trang mới lộng hành, ngang ngược đến vậy.
Lập Chinh gật đầu và bảo:
_ Ta cũng như người huynh đệ, chỉ là người dân bình thường, có luyện chút võ nghệ, thấy việc bất bình thì rút đao tương trợ, còn chuyện miếu đường chúng ta không biết được. Giờ đây đệ cũng nên dẫn ta đi gặp thúc để ta đa tạ người đã chiếu cố cho ta mấy bữa nay.
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói vậy, liền đưa tay gãi đầu gãi tai nói:
_ So với việc ca ca đã làm thì gia đình của đệ chăm sóc cho ca ca có là bao.
Lập Chinh đưa tay vỗ vai Cao Thuận.
_ Chẳng  lẽ đệ không muốn ta gặp thúc thúc sao? Nếu đệ không muốn thì ta tự đi vậy.
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói vậy, đang định đi, thì có tiếng người cười bảo:
_ Không cần! Không cần! Thúc thúc đã đến đây.
Tiếng nói vừa dứt, thì một người đàn ông tuổi trung niên, trông khá mập mạp, ngũ quan đoan chính, đầu đội mũ, trong mặc áo kép, ngoài mặc cái áo bông, quần  vải thường, chân đi giày, bước vào. Lập Chinh nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, liền lấy lễ con cháu mà bái kiến. Lập Chinh lấy lễ con cháu bái kiến xong liền rót nước ra mời:
_ Cao thúc thúc! Cháu xin mời thúc chén nước, thay lời cảm ơn, thúc đã chăm sóc cho cháu bấy lâu.
Cao thúc thúc  cầm lấy chén trà từ tay của Lập Chinh. Cao thúc thúc nhấp một ngụm trà rồi hỏi Lập Chinh.
_ Nhìn cháu đã khỏe hơn mấy ngày trước rất nhiều. Còn chuyện cảm ơn thì cháu nên cảm ơn thằng Thuận, vì nó là người đã bỏ công, bỏ sức ra mời thầy thuốc thăm khám cho cháu, chứ không phải thúc, còn tiền nong thúc sẽ trừ vào tiền công của thằng Thuận.
Người ta bảo: "ăn cho buôn so" nhưng thúc thì muốn có ăn thì phải làm.
Cao thúc thúc đang muốn nói thêm tí nữa, thì Cao Thuận cắt ngang.
_ Cha! Hôm nay có người xóm trong đem tới con vện nhờ làm, cha không ra xem thử, kẻo mấy vị ca ca làm hỏng món tiết canh thì sao?
Cao thúc thúc nghe vậy liền đứng dậy và bảo:
_ Mãi nói chuyện, tí nữa thì ta quên mất, các con cứ nói chuyện, ta phải ra xem mới được.
Cao thúc thúc đi rồi, chỉ còn lại Lập Chinh và Cao Thuận. Lập Chinh bước đến cái tay nải của mình vẫn còn để ở đầu giường, mới mở ra, thấy áo quần thì không còn, chứ bạc thì vẫn còn nguyên. Áo quần chắc hẳn Cao Thuận lấy thay cho Lập Chinh, trên người còn mặc một cái áo bông mới. Lập Chinh cầm lấy chỗ bạc bước đến đưa cho Cao Thuận và nói:
_ Người huynh đệ! Chỗ bạc này nếu như chưa đủ tiền thuốc men, thì còn con ngựa nữa, chỉ tiếc con ngựa đó là vật của một vị thúc bá trao cho để tiện cho việc tháp tùng Ông Quân Phục ca ca đi đến kinh thành gặp quan hình án để cáo trạng bọn tham quan ô lại cấu kết với bọn ác bá, cướp ruộng đất của dân lương thiện. Nay con ngựa ấy không cần nữa, phiền người huynh đệ chăm sóc nó cho thật cẩn thận. Sau này có dịp ta xin chuộc để trao lại cho vị thúc bá kia.
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói vậy thì chỉ tủm tỉm cười và hỏi:
_ Ca ca! Thế thì ca ca lai kinh như thế nào? Không lẽ ca ca đi bằng chân hay sao?
Lập Chinh gật đầu.
_ Ta đi hơn nữa chặng đường, chủ yếu là đi bộ, mãi mới có ngựa cưỡi. Ông Quân Phục ca ca thì đã có quân của đương kim hoàng thượng hộ tống  về kinh. Lưu bá bá chẳng biết ở nơi đâu? Nay Lập Chinh vừa đi vừa ngắm cảnh cũng được.
Cao Thuận nghe vậy liền cười vang.
_ Ca ca! Ca ca đi bằng chân, còn đệ thì không đi được, vì vậy đệ sẽ không lấy con ngựa đó.
Lập Chinh hỏi Cao Thuận.
_ Người huynh đệ nói gì ta không rõ. Đệ nói như vậy là ý gì.
Cao Thuận cười bảo:
_ Ca ca! Đệ chẳng có ý gì cả, có điều đệ cũng muốn ra kinh thành Thăng Long một chuyến. Nhưng đi bằng chân thì đệ chẳng muốn chút nào.
Lập Chinh đưa mắt nhìn ra ngoài trời và nói với Cao Thuận.
_ Ý của người huynh đệ ta đã rõ, đệ muốn cùng với Lập Chinh này đi đến kinh thành Thăng Long một chuyến. Nhưng người huynh đệ biết đó, đi cùng với ta nguy hiểm trùng trùng, không chỉ khi đi đến kinh thành Thăng Long, mà ở nơi đây nguy hiểm cũng không kém. Giờ đây sức khỏe của ta cũng gần hồi phục, có lẽ ngày mai ta sẽ lên đường.
Lập Chinh vừa dứt lời, Cao Thuận liền nói:
_ Ca ca! Nghe chuyện ca ca vừa kể, đệ cũng biết có nguy hiểm. Minh Vương trang của họ Vương to lớn là như thế, mà còn bị tiêu diệt. Nhưng làm thân nam nhi cứ chạy ra chạy vào cũng chán, với lại đệ cũng muốn xem ngọn roi của ân sư lợi hại đến từng nào.
Cao Thuận nói xong thì đưa tay cầm lấy một nửa số bạc trắng trong tay của Lập Chinh và cười bảo:
_ Đệ lấy từng này cho ca ca yên lòng, trên đường đi chúng ta còn chiếu cố cho nhau nhiều nữa mà.
Lập Chinh chẳng phải là phường lằng nhằng liền gật đầu, đem cất chỗ bạc còn lại vào cái tay nải, định bụng sau này có ngân lượng sẽ đưa thêm cho Cao Thuận. Cao Thuận lúc này mới nói với Lập Chinh.
_ Ca ca! Cũng sắp sang Xuân đến Tết rồi, chi bằng ca ca ở lại ăn Tết, rồi ra giêng chúng ta lên đường.
Lập Chinh nghe Cao Thuận nói vậy cho là phải, vì nơi đây Lập Chinh cũng còn chút việc. Cao Thuận nghe Lập Chinh đồng ý ở lại thì vô cùng vui mừng.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top