Chương 5
Lập Chinh nghe Cao Thuận bảo mình phép tắc như mấy anh học trò, lại phải bón thuốc như mấy vị cô nương, thì cũng cười. Lập Chinh lúc này mới bảo với Cao Thuận.
_ Người huynh đệ! Giờ đây người huynh đệ không muốn ta như bọn nữ nhân, thì hãy để chén thuốc cho Lập Chinh này tự uống, kẻo đồn ra ngoài thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.
Nghe Lập Chinh bảo như vậy, Cao Thuận lo mình đã lỡ lời, liền hỏi:
_ Ca ca không trách đệ đó chứ?
Lập Chinh dù thân thể có rã rời cũng nói:
_ Nếu như không vì thân thể suy nhược, thì ta đã đánh người huynh đệ thừa chết thiếu sống rồi.
Cao Thuận nghe vậy liền cười lên ha hả.
_ Ca ca! Đệ chỉ mong ca ca đánh đệ, chứ chẳng mong ca ca nằm liệt giường như thế này chút nào? Giờ đây ca ca uống thuốc cho lành rồi chúng ta tính tiếp.
Lập Chinh gắng gượng bảo với Cao Thuận.
_ Người huynh đệ! Cho dù như thế nào, thì từ bây giờ ta cũng không muốn người huynh đệ chăm sóc ta như phường nữ nhân. Chén thuốc ấy, người huynh đệ cứ để đó cho ta.
Cao Thuận nghe vậy liền gật đầu.
Lập Chinh nhìn Cao Thuận cười bảo:
_ Người huynh đệ sao còn chưa đi? Không lẽ người huynh đệ còn muốn nhìn ta uống thuốc hay sao?
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói vậy, mới chịu đi. Lập Chinh lúc này đưa mắt nhìn chén thuốc và nghĩ:
_ Không lẽ thân thể của mình suy nhược đến mức nằm liệt giường như vậy? Nếu như có kẻ địch bên cạnh thì đã cho mình một đao, nào để mình còn sống đến bây giờ? Còn như chén thuốc này có vấn đề, thì kẻ ấy giữ ta lại đây để làm gì? Nhưng nếu thật sự thân thể của ta vốn suy nhược như vậy, mà không uống thuốc thì sao?
Lập Chinh suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Mặc kệ! Đã là phúc thì không phải hoạ, mà hoạ thì không tránh khỏi.
Lập Chinh nghĩ xong liền gắng gượng đem chén thuốc đổ ra một góc khuất, rồi quay lại giường nằm nghỉ. Quả thật không ngoài dự đoán của Lập Chinh, mấy lần không dùng thuốc Lập Chinh thấy trong người không còn bải hoải nữa. Nhưng Lập Chinh vẫn cứ nằm trên giường để cho Cao Thuận cơm bưng nước rót, chỉ riêng thuốc là tự mình uống lấy.
Cao Thuận hôm nay vừa đi lấy thuốc về cho Lập Chinh. Cao Thuận vừa bước đến cửa đã thấy lão Độc Thủ chờ sẵn ở nơi đó. Lão Độc Thủ vừa thấy Cao Thuận liền bước đến và hỏi:
_ Cậu chủ đã mua thuốc về cho Lập công tử đó sao? Để thúc thúc đi sắc thuốc cho Lập công tử.
Cao Thuận nghe vậy, liền đưa thang thuốc cho lão Độc Thủ. Lão Độc Thủ cầm lấy thang thuốc từ tay của Cao Thuận, lại nói:
_ Không biết Lập công tử mắc bệnh gì mà mãi không khỏi, cứ nằm liệt giường mãi?
Cao Thuận lắc lắc đầu và nói:
_ Cứ như thầy thuốc cho biết, thì ca ca bị nhiễm phong hàn, may còn giữ được mạng là may mắn lắm rồi, chỉ có điều bọn yếu nhược thì cho là vậy, còn đây là một người luyện võ từ bé, lại đeo đao không lẽ lại yếu nhược như vậy? Xong thang thuốc này không khá hơn, có khi phải mời thầy khác về thăm khám cho ca ca mới được.
Cao Thuận nói xong liền bảo với lão Độc Thủ.
_ Độc Thủ thúc thúc! Người đi sắc thuốc cho ca ca là được rồi, cứ như mọi bữa vậy.
Lão Độc Thủ liền vâng vâng dạ dạ, một cậu chủ, hai cậu chủ, rồi đi sắc thuốc cho Lập Chinh. Hôm nay, cũng như mọi bữa Độc Thủ thúc thúc của Cao Thuận lại sắc thuốc cho Lập Chinh. Chỉ có điều sau khi xổ đủ thang vào cái nồi đất, thì lão Độc Thủ lấy trong người ra một gói nhỏ đang định cho vào cái nồi đất, thì có tiếng người nói:
_ Độc Thủ thúc thúc! Người không cần phải cho thêm thứ thuốc ấy vào, vì đường nào Lập Chinh cũng sẽ không uống, vì thế người đừng làm cho mất công?
Lão Độc Thủ nghe có tiếng người nói, liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một chàng trai tuổi mười tám, lưng đeo đao, với ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Lão Độc Thủ nhìn thấy Lập Chinh giả tảng như không có chuyện gì và hỏi:
_ Lập công tử nói gì lão không hiểu. Lão được cậu chủ giao cho việc sắc thuốc cho Lập công tử, chứ có làm gì khác đâu mà Lập công tử nói như vậy? Nay thấy Lập công tử đã khỏe mạnh, để lão đi báo một tiếng với cậu chủ?
Lập Chinh lúc này chỉ cười và bảo:
_ Độc Thủ thúc thúc! Người muốn đi gọi người huynh đệ của Lập Chinh à? Độc Thủ thúc thúc không sợ Lập Chinh nói huỵch toẹt ra luôn sao? Khi đó không biết Cao Thuận sẽ đối xử với một kẻ ẩn thân trong nhà của mình như thế nào?
Lão Độc Thủ biết không thể hơn nữa, mới hỏi Lập Chinh.
_ Lập công tử định xử lý lão như thế nào?
Lập Chinh vẫn đứng yên lặng, chỉ nói với lão Độc Thủ.
_ Cũng như đêm đó lão đã hỏi Lập Chinh, giờ đây Lập Chinh cũng hỏi lại như vậy. Lão là ai? Sao lại chịu khuất tất ở nơi đây và đầu độc Lập Chinh có dụng ý gì?
Lão Độc Thủ không trả lời câu hỏi của Lập Chinh mà lại hỏi:
_ Lập công tử phát hiện ra lão khi nào? Có thể cho lão biết không?
Lập Chinh vẫn ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão Độc Thủ và nói:
_ Từ cái hôm lão chỉa kiếm vào ngực của Lập Chinh, khi đó Lập Chinh ngờ ngợ thấy dáng đi của người đó rất quen, sau này Lập Chinh thấy thân thể của mình suy nhược một cách vô cớ mới nghi ngờ. Lúc đầu Lập Chinh không loại trừ một ai cả, sau hỏi mới biết thuốc này do lão đun cho Lập Chinh, mới nghi ngờ, thuốc thì Lập Chinh không uống. Nhưng để bắt tận tay vay tận cánh, thì mấy ngày nay Lập Chinh đã theo dõi lão, mới rõ tường tận.
Lập Chinh lại hỏi:
_ Độc Thủ thúc thúc! Người còn gì để nói hay không?
Lão Độc Thủ tay vẫn cho thêm củi vào lò và hỏi Lập Chinh.
_ Lập công tử và cô gái họ Hoa đó quan hệ như thế nào? Vì sao Lập công tử lại biết chuyện cô gái họ Hoa ấy.
Lập Chinh nghe vậy cũng không trả lời mà lại hỏi:
_ Lão Độc Thủ là một người trong Minh Vương trang, gia trang tam thúc của Bách Viên?
Lão Độc Thủ không trả lời câu hỏi của Lập Chinh, mà lại hỏi:
_ Tại sao Lập công tử lại nói lão là người của Minh Vương trang?
Lập Chinh nghe vậy thì nói:
_ Nếu như kẻ thù của Lập Chinh, thì đã không để mạng Lập Chinh lại, còn như người đó là người của ông ngoại Bách Viên, hay là cha của Bách Viên, khi nghe Lập Chinh nói được một cô gái họ Hoa nhờ cậy, khi đi ngang đây ghé qua Minh Vương trang, sẽ hỏi thăm con gái của mình đang ở nơi đâu, còn đường này thì không như vậy, lại đầu độc Lập Chinh đến liệt giường, không đi đến Minh Vương trang được.
Lão Độc Thủ lúc này mới cầm lấy cái nồi đất đổ thuốc ra chén và nói:
_ Lập công tử! Chúng ta vào trong phòng rồi nói chuyện.
Lập Chinh nghe vậy liền gật đầu.
Lão Độc Thủ và Lập Chinh liền đi vào trong phòng. Lão Độc Thủ lúc này lại hỏi Lập Chinh.
_ Lập công tử có thể cho lão biết con bé Bách Viên đang ở nơi đâu hay không?
Lập Chinh nghe vậy, cũng không giấu giếm liền nói:
_ Bách Viên đang dưỡng thương ở Hoành Sơn cung cùng với ngũ sư thúc của mình.
Lão Độc Thủ nghe vậy thì thực sự vui mừng. Lão bảo:
_ Bách Viên đã gặp được ngũ sư đệ, thế thì tốt quá. Được tin này chắc hẳn đại tẩu sẽ rất vui.
Lập Chinh gật đầu và hỏi:
_ Thế Độc Thủ thúc thúc là tam thúc của Bách Viên?
Lão Độc Thủ chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chuyện thế là đã rõ, vị đây là Kiếm Vương, Vương Tử Vương, trang chủ của Minh Vương trang, gia trang họ Vương nức tiếng ở đất Thanh Hoa, nay lại khuất tất làm lão giúp việc ở nơi cái quán cầy tơ bảy món.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top