Chương 4

Lập Chinh vừa nuốt chén rượu xuống cổ, đã ngã xuống đất mê man bất tỉnh, lúc tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, được đắp chăn bông ấm áp, chỉ có điều trước ngực lại là một mũi kiếm lạnh lẽo. Lập Chinh khẽ cử động chân tay. Nhưng Lập Chinh thấy chân tay bải hoải, người lạnh, đầu nóng, miệng khát, họng rát, mới đưa mắt nhìn người đang cầm thanh kiếm chĩa về phía mình, xem đó là ai? Chỉ thấy đó là một người bịt mặt, mặc áo màu xanh. Lập Chinh nhìn thấy người đó, thì không nói, không rằng, chỉ mở to mắt nhìn, qua ánh đèn thấy đó là một người khá cao lớn. Lập Chinh nhìn người đó, người đó nhìn Lập Chinh. Hai người nhìn nhau một lúc, thì người đó hỏi Lập Chinh.
_ Ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến nơi đây có việc gì?
Lập Chinh nghe giọng, ước chừng người kia đã tuổi trung niên. Người đã hỏi, thì một trang hảo hán như Lập Chinh lại sợ sệt như phường nhát gan  thỏ đế? Lập Chinh mới trả lời người đó.
_ Đi chẳng thay tên, ngồi chẳng đổi họ, Lập Chinh người ở Hóa Châu xứ Thuận Hóa, ra thành Thăng Long có việc, đi ngang đất này ghé lại nơi đây, chỉ có như vậy thôi.
Lập Chinh lại hỏi người đó.
_ Ta đã trả lời câu hỏi của các hạ, thì các hạ cũng nên trả lời câu hỏi của Lập Chinh này, các hạ là ai? Vì sao  đang hôm lại chĩa thanh kiếm vào ngực của Lập Chinh?
Người đó không trả lời câu hỏi của Lập Chinh mà lại hỏi:
_ Ngươi là người của Minh Vương trang?
Lập Chinh nghe vậy mới lắc đầu. Người đó nghe vậy lại hỏi:
_ Thế ngươi là người của Thần Kiếm Sơn Trang?
Lập Chinh cũng lắc đầu. Người đó thấy vậy liền hỏi:
_ Ngươi là một kẻ thích lo chuyện bao đồng?
Lập Chinh gật đầu rồi nói:
_ Có thể nói là như vậy, một kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Người đó lạnh lùng bảo:
_ Những kẻ thích lo chuyện bao đồng thường hay chết sớm. Minh Vương trang của họ Vương chỉ còn lại là một đống đồ nát, người khác không hỏi đến, thế mà ngươi lại hỏi. Ngươi có liên quan gì đến Kiếm Vương, Vương Tử Vương?
Lập Chinh nghe người kia hỏi vậy thì mỉm cười nói:
_ Tại sao các hạ lại biết chuyện Lập Chinh hỏi đến Vương gia trang? Các hạ hãy nói, thì Lập Chinh sẽ cho biết.
Người đó khẽ ấn mũi kiếm tới thêm một tí nữa rồi nói:
_ Ngươi giờ đây như cá nằm trên thớt, muốn giết khi nào đều tùy ở nơi ta, thế mà còn hỏi này hỏi nọ là sao?
Lập Chinh vẫn đều đều giọng nói:
_ Lập Chinh biết điều đó, chỉ có điều cũng muốn biết vì sao các hạ lại biết Lập Chinh hỏi đến Vương gia trang. Trong quán rượu Lập Chinh chỉ nói chuyện với người huynh đệ Cao Thuận?
Người bịt mặt mới bảo:
_ Ngươi đi hỏi lung tung, trong quán rượu lại nói oang oang ai mà chẳng nghe được, chỉ có điều ngươi không phải là người của Minh Vương trang, sao lại hỏi đến cái gia trang bị diệt môn kia?
Lập Chinh  nằm yên và cứ nói:
_ Lập Chinh là kẻ sắp chết, có mang theo cũng không đem theo làm gì, nên cũng không có gì để giấu hết cả. Lập Chinh được một cô gái họ Hoa nhờ cậy.
Lập Chinh nói đến đó thì người kia liền kêu lên:
_ Là Bách Viên sao?
Lập Chinh nghe vậy không nói gì nữa, mà chỉ mỉm cười. Người đó biết mình đã lỡ lời, liền nói:
_ Thật là tuổi trẻ vô tri, thích lo chuyện bao đồng, chết là phải.
Lập Chinh lúc này nghe trong người mệt mỏi, liền nhắm mắt lại,  kì thực..
Lúc này, có tiếng người nói lao xao, có lẽ là tiếng của Cao Thuận.
_ Xin mời thầy đi hướng này, ca ca của con không dưng lại ngã bệnh, xin thầy xem giúp.
Có tiếng người trả lời, chắc hẳn là người được Cao Thuận gọi là thầy thuốc.
_ Cứ như theo lời của ngươi vừa nói, chắc hẳn ca ca của ngươi đã bị nhiễm phong hàn, để chậm nhiễm vào phổi thì nguy, có khi mất cả tính mạng.
Lại là tiếng của Cao Thuận.
_ Thế thì nhờ thầy hết cả, nếu không tính mạng ca ca của con nguy mất.
Lập Chinh nghe tiếng Cao Thuận, lại nhìn ra hướng  cửa sổ vừa đung đưa, nhíu mày suy nghĩ. Nhưng lúc này  cảm giác mệt mỏi, mới nhắm mắt lại.
Cao Thuận bước vào trong nhà, nhìn thấy Lập Chinh đang nằm thiêm thiếp trên giường liền lay gọi:
_ Lập Chinh ca ca! Ca ca có nghe tiểu đệ gọi không vậy?
Lập Chinh mở mắt ra nhìn rồi gật gật.
Cao Thuận nhìn thấy vậy liền chắp tay tạ ơn trời đất và bảo:
_ Nhìn thấy ca ca như vậy, đệ sợ hết hồn, cũng may có trời đất phù hộ.
Vị thầy thuốc kia ngồi xuống bên cạnh Lập Chinh, rồi lấy tay bắt mạch.
Lập Chinh lúc này khẽ nói với Cao Thuận.
_ Cao Thuận! Trong tay nải của ca ca có ngân lượng.
Lập Chinh nói xong liền mê man bất tỉnh. Vị thầy thuốc thăm khám một lúc liền kê đơn cho Cao Thuận đi lấy thuốc. Nghĩ cũng lạ, Lập Chinh chẳng phải là thư sinh, lại là người ở nơi miền biên viễn, con nhà võ, luyện tập võ nghệ từ bé, thế mà thân thể liệt nhược mãi vẫn không dậy khỏi giường. Cao Thuận từ lúc Lập Chinh ngã bệnh, hết lòng chăm sóc cho vị ca ca vừa kết giao. Lập Chinh nằm trên giường mãi cũng thấy lạ, sao người của mình cứ bải hoải mãi không khỏe lên được, thì trong lòng có ý nghi ngờ.
Đầu tiên là người bịt mặt kia, sao khi nghe Lập Chinh nói đến cô gái họ Hoa đã biết ngay đó là Bách Viên, nếu như biết đến Bách Viên thì ngoài ngũ sư thúc, còn có cha của Bách Viên, nếu như ngũ sư thúc thì không cần phải bịt mặt, còn như cha của Bách Viên nghe đến con gái của mình ắt đã hỏi cho cặn kẽ, còn ra chỉ có Minh Vương trang, và ông ngoại của Bách Viên. Ở nơi đây chỉ có Minh Vương trang là gần, còn như ông ngoại của Bách Viên thì ở xa, cũng không loại trừ người của ông ngoại của Bách Viên đã vào nơi đây, hay là người của Minh Vương trang vẫn còn? Chỉ có điều người này đang ẩn thân ở nơi đây, mới nghe được câu chuyện của Lập Chinh này với Cao Thuận. Người đó là ai mới được chứ? Trong quán rượu hôm đó khách cũng khá đông, trong bọn họ là ai? Nghe giọng nói là một người trung niên, chắc không phải là Cao Thuận và lão già độc thủ. Nhưng tại sao mình thấy bước đi của người đó rất quen? Người đó lại không có ý giết chết mình, Lập Chinh này từ khi theo Lưu bá bá, đến Ông Quân Phục, đã gây thù chuốc oán với rất nhiều bọn người, nếu như là kẻ thù thì đã giết chết mình, còn đây là...
Lập Chinh đang nghĩ miên man, thì Cao Thuận tay bê bát thuốc bước vào.
Cao Thuận bảo với Lập Chinh.
_ Ca ca! Hãy dậy uống thuốc đi thôi. Nhìn thấy ca ca như vậy, mà yếu xìu như một vị cô nương.
Lập Chinh nghe Cao Thuận nói như vậy, thì cười nói:
_ Có lẽ là vậy, chỉ tiếc Lập Chinh chẳng phải là con gái, để lấy thân báo  đền.
Lập Chinh nói đến đó chợt nhớ đến Bách Viên. Cao Thuận thì cười bảo:
_ Lập Chinh ca ca! Ca ca uống chén thuốc này, nếu như không khỏe thì để đệ đi gọi thầy thuốc đến khám lại xem sao.
Lập Chinh lúc này mới cảm thán.
_ Người huynh đệ! Thật sự Lập Chinh đã làm phiền người huynh đệ, phải lo lắng, lại phải nấu thuốc cho ta.
Cao Thuận nghe vậy thì lắc đầu bảo:
_ Ca ca! Lo lắng cho ca ca thì có, còn chuyện sắc thuốc đều do Độc Thủ thúc thúc lo hết.
Lập Chinh nghe đến chuyện sắc thuốc đều do chính tay của Độc Thủ thúc thúc sắc cho liền nói:
_ Thật ngại quá, phiền người huynh đệ thay ta đa tạ Độc Thủ thúc thúc.
Cao Thuận nghe vậy thì cười vang.
_ Ca ca cứ phép tắc như mấy anh học trò, còn giờ thì uống thuốc như mấy vị cô nương.
Lập Chinh thấy Cao Thuận cười cũng cười.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top