Chương 3
Lập Chinh nghe Cao Thuận vỗ ngực bảo mình ở đất Thanh Hoa, Tây Đô xó xỉnh nào cũng biết hết cả, liền hạ giọng hỏi:
_ Người huynh đệ! Ở nơi đây người huynh đệ có biết đến gia trang họ Vương hay không?
Cao Thuận nghe Lập Chinh hỏi đến gia trang họ Vương, thì miếng dồi sắp cho vào miệng, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Lập Chinh nhìn thấy Cao Thuận như vậy, chắc chắn Cao Thuận có biết Vương gia trang, mới yên lặng chờ đợi. Cao Thuận lúc này mới cầm miếng dồi cho vào miệng, lại với tay cầm lấy chén rượu uống một ngụm và hỏi:
_ Ca ca hỏi đến Vương gia trang đó có việc gì? Chắc hẳn không phải như ca ca vừa nói, có người nhờ cậy đó chứ?
Lập Chinh lắc đầu:
_ Người huynh đệ! Quả thật ta có một người quen vốn gọi Vương trang chủ là sư thúc, nói ra kinh lần này, đi qua đất Thanh Hoa Tây Đô, thì ghé vào Vương gia trang thay người đó vấn an Vương trang chủ, chỉ có điều đi đến nơi đây hỏi đến Vương gia trang ai cũng nói thác rằng không biết. Còn như người huynh đệ ắt hẳn đã biết.
Cao Thuận trước còn dè dặt, nay lại gặp Lập Chinh, một kẻ phong trần chỉ hơn mình hai tuổi, nên mới nói:
_ Ca ca có điều không biết đó thôi, chứ Vương gia trang to đùng như vậy, ở nơi khác còn biết, chứ riêng gì đất Thanh Hoa này. Chỉ có điều từ khi Vương gia trang sau một đêm, thì chẳng còn ai dám nhắc đến nơi đó nữa.
Lập Chinh nghe vậy thì nghĩ bụng:
_ Chắc cũng không ngoài dự đoán của mình, gia trang của Bách Viên ở một nơi xa như vậy, cũng không thoát được cái nạn mất kiếm của Thần Kiếm Sơn Trang, huống chi gia trang của họ Vương.
Lập Chinh muốn nghe từ chính miệng của Cao Thuận liền cầm lấy chén rượu và nói.
_ Người huynh đệ! Hãy uống cạn chén rượu này rồi nói tiếp, mà người huynh đệ không muốn nói nữa thì thôi.
Cao Thuận nghe Lập Chinh nói vậy, liền cầm lấy chén rượu uống cạn, rồi nói:
_ Ca ca! Ca ca hãy quên chuyện đi đến Vương gia trang thì hơn.
Lập Chinh chỉ hỏi:
_ Tại sao?
Cao Thuận lại rót cho mình một chén rượu và uống cạn.
_ Chẳng dám giấu gì ca ca, gia trang họ Vương nay chẳng còn nữa. Ở nơi đó, qua một đêm chẳng còn ai sống sót hết cả, cứ như các hương thân phụ lão ở gần đó cho biết, thì đêm đó ở Vương gia trang có tiếng gươm đao, cứ như thời dân ta đánh nhau với bọn chó Ngô, vì thế đệ mới nói ca ca không nên đến nơi đó.
Lập Chinh nghe Cao Thuận nói như vậy, liền nhỏ giọng hỏi:
_ Người huynh đệ đến nơi đó rồi sao?
Cao Thuận lúc này mới ghé sát Lập Chinh và nói:
_ Ca ca! Chẳng giấu gì ca ca. Tiểu đệ luyện tập võ nghệ cũng muốn tới Vương gia trang thử xem tài nghệ mình đến đâu, luôn thể kết giao, chỉ có điều khi tới nơi chỉ thấy như vậy đó, cũng muốn điều tra xem đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có điều cha bảo một gia trang to lớn như vậy, không dưng lại bị tiêu diệt hết, việc đó không phải một người làm được, phi phải có rất nhiều người.
Lập Chinh cầm chén rượu nhấp một ngụm rồi nói:
_ Người huynh đệ! Ta muốn tới nơi đó, phiền huynh đệ chỉ lối cho Lập Chinh được không?
Cao Thuận nghe thế, thì gật đầu.
_ Gì chứ chuyện ấy dễ như không, giờ huynh đệ chúng ta cứ uống rượu, đến mai tiểu đệ sẽ đưa ca ca đi tới đó cho biết, sau này cũng có điều phó thác với người ta.
Lập Chinh cho là phải và mình cũng chỉ có ý đó. Lập Chinh và Cao Thuận mãi uống rượu và nói chuyện Vương gia trang, cho dù đã hạ thấp giọng, có lẽ rượu vào thì ngôn xuất, nên đã vô tình lọt vào tai của lão già gù mà Cao Thuận gọi là Độc Thủ thúc thúc. Lão già độc thủ đang thu dọn chén đũa gần đó nghe Lập Chinh hỏi Cao Thuận về Vương gia trang, suýt chút nữa thì đánh rơi cả đống bát đũa.
Lúc này, Lập Chinh với Cao Thuận đã uống thêm mấy tuần rượu nữa, thì lão già độc thủ bước đến gần Cao Thuận và nói:
_ Cậu chủ! Ông chủ cho gọi cậu chủ.
Cao Thuận nghe lão độc thủ nói cha gọi mình liền đứng dậy cáo từ.
_ Ca ca! Tiểu đệ đi có chút việc, rồi quay lại hầu ca ca uống rượu chơi, chắc hôm nay ca ca cũng không rời khỏi nơi đây. Chúng ta cứ uống rượu, rồi ngày mai hãy đi đến nơi đó.
Lập Chinh nghe vậy liền cười bảo:
_ Người huynh đệ cứ tự nhiên, chắc cũng không khác được, mọi việc nghe theo người huynh đệ sắp xếp vậy.
Cao Thuận vừa bước đi, thì lão già độc thủ liền hỏi Lập Chinh.
_ Công tử có dùng thêm thức gì nữa không? Để lão lấy cho công tử?
Lập Chinh thấy như vậy cũng đủ, vả lại có ý muốn chờ Cao Thuận quay lại ngồi cùng, liền lắc đầu. Ấy vậy mà lão độc thủ lại hậu đậu quá mức, lúc quay người bước đi thì làm đổ bầu rượu. Lão độc thủ mặt tái xanh, có vẻ lo lắng nói:
_ Công tử! Lão xin lổi công tử, để lão đem bầu rượu mới cho công tử.
Lập Chinh chẳng phải là kẻ hẹp lượng, chứ như kẻ khác chắc hẳn sẽ to tiếng rồi nói này nói nọ. Lập Chinh chỉ cười bảo:
_ Chẳng có gì đâu, lão cứ đổi cho ta bầu rượu mới là được.
Lão độc thủ liền vội vàng nói từ cảm ơn, rồi cầm lấy bầu rượu bước đi. Lập Chinh lúc này đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thấy tầng mây bay thấp, với từng cơn gió lạnh thổi qua. Mới đó còn với Sơn lão, cùng với mấy vị ca ca, Lạc Hoa tỉ, thế mà nay chỉ còn một mình ở nơi xứ Thanh. Vương gia trang cũng đã bị Thần Kiếm Sơn Trang tiêu diệt, dù sao thì cũng phải tới nơi đó một lần, để có lời với Bách Viên. Lập Chinh nhìn bầu trời đầy mây, mang một màu xám xịt mà chẳng biết lão già độc thủ đã đến từ lúc nào. Lão già độc thủ vừa rót rượu ra chén cho Lập Chinh và bảo:
_ Lão thấy công tử là khách đeo đao, thế mà nhìn trời mây cứ như bọn văn nhân. Văn nhân nhìn trăng mùa Thu, nhìn hoa lá mùa Xuân, còn công tử thì nhìn mùa Đông, mà mùa Đông thì có gì để nhìn, mùa Đông chỉ có chén rượu với cái thứ cầy tơ bảy món này thì nhất. Rượu lão đã đổi cho công tử bầu rượu khác, mời công tử dùng rượu cho nóng.
Lão độc thủ nói xong thì thêm than cho vào bếp lò, rồi lăng xăng chào người này người kia, lại hỏi có cần thêm gì không. Lập Chinh lúc này mới quay lại nhìn cái nồi hong được lão độc thủ thêm than, nay lại sôi lên sùng sục. Mùi thơm của hương vị trong nồi hong làm cho Lập Chinh bật cười:
_ Quả thật lúc mùa Đông chẳng có thứ gì hơn món cầy tơ bảy món này hết, các thức khác khó kiếm, còn thức này chắc hẳn ở nơi đây đều có.
Lập Chinh cầm lấy chén rượu uống cạn, định ăn miếng hong, rồi ngồi đợi Cao Thuận ra ngồi cùng cho vui, muốn đến Vương gia trang thì cũng để đến ngày mai. Ấy vậy, mà Lập Chinh vừa nuốt xong ngụm rượu, thì cảm thấy chếch choáng và ngã xuống đất. Trong quán rượu, khách say rượu, ngã xuống đất cũng không có gì là lạ, chỉ tại tửu lượng kém mà thôi. Tuy vậy cũng làm cho những anh chàng tửu lượng cao được phen cười chê. Lập Chinh ngã xuống đất, mê man chẳng biết bao nhiêu lâu, lúc tỉnh dậy đã thấy có một người đứng bên cạnh với mũi kiếm lạnh toát đang chĩa về phía ngực của mình. Lập Chinh toan cử động chân tay, tuy vậy lại thấy chân tay của mình bải hoải như chẳng còn sức, đầu đau, miệng khô, họng rát, lại cảm giác lạnh. Lạnh nhưng cũng không bằng mũi kiếm đang chĩa thẳng vào ngực của mình.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top