Chương 23

"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi.."
Cầm trang chủ nghe bọn người nhà quay về thuật lại như vậy, thì vô cùng tức giận, mới nghĩ thầm:
_ Các ngươi ỷ trượng vào tổ tiên của các ngươi anh hùng, còn họ Cầm của ta thì... Nhưng thời nào thì nói thời đó. Nay họ Triệu của lão bà thì còn gì, chỉ còn lại bà cháu các ngươi. Ta đã cho lễ rất hậu, nói nhẹ, nói ngọt các ngươi không nghe. Thế đừng trách họ Cầm này ra tay độc ác, ta sẽ giết chết các ngươi, bắt lấy cô cháu gái, xem các ngươi làm gì được ta?
Cầm trang chủ mới cho người bao vây lấy trang gia của lão bà họ Triệu. Bọn người của Cầm trang chủ nghênh ngang lao vào gia trang của lão bà họ Triệu. Bọn người của họ Cầm vừa lao vào đã bị bọn người canh giữ nơi cổng ngăn lại, tuy vậy bọn người họ Cầm đông hơn đã đánh cho bọn người ở nơi cổng chạy dài. Lão bà họ Triệu nghe tiếng la hét ầm ĩ liền dẫn hai đứa cháu cùng bọn người nhà đi ra ngoài, theo sau là đàn chó sói, chó nhà của hai tỉ đệ họ Triệu. Lão bà họ Triệu nhìn thấy bọn họ Cầm ỷ trượng vào sức mạnh mà hiếp cô nên vung cây gậy trúc trong tay chỉ mặt họ Cầm và quát lớn:
_ Hay cho họ Cầm kia! Ngươi thật vô pháp vô thiên, mục hạ vô nhân, Xuân sang Tết đến lại đến nơi đây làm càn làm quấy, biết điều thì rút lui cho mau.
Cầm trang chủ lúc đầu cũng có vẻ ngần ngại, vì không đúng cho lắm. Nhưng giờ đây một bước cũng là bước, nữa bước cũng là bước, liền mặt dày chắp tay mà nói:
_ Triệu lão bà! Họ Cầm ta cũng là họ lớn trong vùng, của cải không đếm xuể, vả lại trai lớn  dựng vợ gái lớn gả chồng, đầu Xuân họ Cầm ta đã đem lễ vật rất hậu để hỏi cưới cô cháu gái của lão cho con trai. Ấy vậy mà lão bà ba bốn lần từ chối, lại khinh miệt họ Cầm ta là sao?
Lão bà họ Triệu khi này ánh mắt tóe lửa chẳng thể nhún nhường được nữa liền nói thẳng:
_ Các ngươi là loài dê chó sao lại dám sánh với với công với phượng cho được. Các ngươi ngang ngược làm càn làm quấy, khinh thường như gia trang họ Triệu này chẳng còn ai hay sao?
Cầm trang chủ nghe lão bà họ Triệu nói như vậy, vô cùng tức giận mới bảo với bọn tả hữu.
_ Các ngươi ra phía sau phóng hỏa, còn ta ở nơi đây ngăn chẳng cho lão bà họ Triệu ra ngoài, nhân đó bắt lấy cô cháu gái kia, xem lão bà họ Triệu làm gì được ta.
Bọn tả hữu nghe lệnh liền chạy đi. Bọn chúng nhìn thấy nhà kho chứa củi liền bảo nhau phóng hỏa, để bà lão họ Triệu biết không thể đối phó với họ Cầm mà nhường, rồi đem gả cháu gái, như thế cũng tiện hơn.
Bọn tả hữu ấy chọn cái nhà kho có cái cũi nhốt Lập Chinh mà phóng hỏa.
Đầu năm, trời nắng ấm áp, kho chứa củi bén lửa chẳng mấy chốc thì bốc cháy. Lão bà họ Triệu nhìn thấy vậy thì vô cùng tức giận mới quát lớn:
_ Hay cho quân cường đạo, ngang ngược như vậy là cùng.
Bà lão quay lại bảo cô cháu gái.
_ Oa nhi! Ngươi ra kho chứa củi thả người đó ra, dù sao họ cũng vô tội trong chuyện này.
Cô cháu gái của lão bà họ Triệu khi thấy lửa cháy, nay nghe bà nội nói như vậy, liền lao đi. Thằng nhỏ chẳng chịu được, liền cầm cái còi tre lên miệng thổi. Tiếng te te vừa vang lên, thì bọn chó, hai mươi con như những chiến binh lao về phía bọn người họ Cầm. Bọn chó vừa lao đến, thì bọn người họ Cầm đã có chuẩn bị trước, những quả cầu với hoả dược được đôi về phía đàn chó. Đàn chó vừa sói vừa chó nhà nghe hiệu lệnh từ thằng nhỏ đang lao đến định tấn công, nay nghe tiếng hoả dược thì khựng lại. Đàn chó sói, chó nhà vừa khựng lại, thì mấy mươi tay đao, cầm khiên mây lao đến, vung đao chém xuống. Trận đánh xảy ra không được bao lâu, thì đàn chó của tỉ đệ họ Triệu đã không còn được mấy con. Lão bà họ Triệu nhìn thấy vậy mới hét lên:
_ Oa nhi! Hãy thu đàn chó lại.
Thằng nhỏ liền đưa cái còi tre lên miệng thổi te te, thì đàn chó liền quay trở lại. Hai mươi con nay chỉ còn hai con lành lặn, còn ba, bốn con bị thương khắp người, có con theo lệnh lết về được đến nơi thì chết. Thằng nhỏ nhìn thấy đàn chó như vậy, thì chỉ biết đưa mắt nhìn bọn người của họ Cầm mà bất lực. Thằng nhỏ giận thì có thừa, nhưng lực thì bất tòng tâm, chỉ biết nhìn mà căm tức. Lão bà lúc này liền hoành ngang cây gậy trúc, rồi đâm xuống nền đất cứng, mái tóc bạc dựng đứng, mắt tóe lửa quát lớn:
_ Các ngươi tiến vào sẽ chết.
Cầm trang chủ giờ đây, còn gì mà sợ nữa kia chứ? Cho dù đây là đất của hoàng thiên lão tổ đi nữa, thì Cầm trang chủ vẫn bước, sá chi là lão bà.
Cầm trang chủ đưa tay ra hiệu và bảo:
_ Để đứa con gái lại cho con trai của ta, còn thì giết hết.
Bọn tả hữu của họ Cầm được lệnh, liền lao đến. Nhưng Triệu lão bà đã rút cây gậy trúc lên khỏi nền đất cứng, vung lên và đánh mạnh. Bọn người vừa lao đến đã bị Triệu lão bà đánh lui. Cầm trang chủ chẳng thể nào ngờ được, Triệu lão bà đã già, lại là nữ nhân mà thần lực lại mạnh đến như vậy. Quả thật lúc này Cầm trang chủ tai nghe không bằng mắt thấy. Gia trang họ Triệu từ thời Triệu lão đã vang tiếng võ công. Triệu lão, Triệu quan nhân là trang anh hùng, chỉ tiếc anh hùng khí đoản, chỉ còn bà cháu bà lão vì thế họ Cầm mới có cơ lấn lướt. Bọn người của họ Cầm vừa lao đến đã bị đánh lui. Cầm trang chủ nhìn thấy thế có chút giật mình, tuy vậy lúc này đã leo lên lưng hổ thì còn gì mà không dám nữa kia chứ? Cầm trang chủ mới quát lớn:
_ Lão bà kia đã già, chẳng còn mấy hơi sức, hùng hổ được một lúc, rồi cũng như ngọn đèn cạn dầu. Giết hết cho ta.
Bọn tả hữu nghe lệnh liền lao vào. Triệu lão bà liền vũ lộng cây gậy trúc đánh dạt bọn người của Cầm trang chủ lui ra. Triệu lão bà tay cầm gậy trúc đánh dạt bọn người của họ Cầm ra ngoài, tuy vậy cũng biết sức mình chỉ là nhất thời chẳng dây dưa với bọn người họ Cầm lâu được. Cho dù như vậy, thì cũng phải bảo vệ Triệu gia trang đến hơi sức cuối cùng. Triệu cô nương chạy ra nhà kho lúc này đã quay lại đứng bên cạnh lão bà.
_ Bà nội! Lửa cháy to, e kẻ kia chẳng còn mạng?
Triệu lão bà nghe vậy, chỉ biết lắc đầu thương cho người trẻ tuổi, không dưng vì chuyện họ Triệu, họ Cầm mà phải vạ lây, đến nỗi phải bỏ mạng. Cho dù có thương tiếc cho chàng trai trẻ tuổi không dưng phải bỏ mạng, thì Triệu lão bà cũng chỉ nhủ lòng:
_ Sau này, khi thoát khỏi cái nạn này, lão sẽ lập miếu nhang khói cho người oan khuất.
Cô gái họ Triệu vừa đến bên cạnh bà nội, nhìn thấy đàn chó của mình đã bị người họ Cầm giết chết, liền vung kiếm và hét lớn.
_ Các ngươi thật là độc ác, chẳng bằng bọn súc sinh. Trả mạng lại cho bọn khuyển?
Cô gái họ Triệu lúc này liền vung kiếm nhằm hướng Cầm trang chủ mà đánh tới. Cầm trang chủ nhìn thấy vậy, liền lùi lại. Bọn tả hữu nhân đó mới lao đến bao vây cô gái họ Triệu vào giữa. Cô gái họ Triệu liền vung kiếm đánh nhau với bọn tả hữu của Cầm trang chủ. Quả thật là cân quắc anh thư, oai phong của tiên tổ hiển linh như hiện ra trong từng thế kiếm của cô gái. Từng đường kiếm, đường kiếm đã đánh cho bọn tả hữu của họ Cầm thất kinh bát đảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top