Chương 22
Lập Chinh nghe thằng nhỏ nói như vậy, chẳng lẽ không uống chén trà sao? Người ta còn nhỏ đã dâng trà và nói lời xin lỗi, thì mình cũng phải biết điều, chứ không lẽ làm điều hẹp lượng. Lập Chinh liền cầm lấy chén trà và uống. Lập Chinh vừa uống xong chén trà liền ngã xuống sàn nhà mà ngủ ngon lành. Thì ra thằng nhỏ đã toa rập với người chị để đánh thuốc mê Lập Chinh. Thằng nhỏ dâng trà, chẳng có mê dược, khi người chị nói với Lập Chinh có người đồng hành, thì Lập Chinh cứ nghĩ người đó là Cao Thuận, mới quay lại nói chuyện với cô gái. Thằng nhỏ lúc này, mới lén bỏ mê dược vào chén trà của Lập Chinh.
Nhìn thấy Lập Chinh uống mê dược ngã lăn xuống sàn nhà, bà lão liền trách cứ thằng nhỏ vô phép với khách. Ấy mà khi nghe thằng nhỏ trình bày, lại đem cái áo dây màu sắc đỏ của máu làm bằng chứng, mình chẳng nói ngoa, thì bà lão mới bảo:
_ Cho dù như vậy, cũng không thể nói người ta là quân cường đạo được, cứ nhốt lại rồi tra xét sau.
Bọn người nhà liền đem Lập Chinh nhốt vào cũi, để trong nhà kho, vì chưa biết sự thể ra sao, nên cũng lót rơm cho, chứ không đến nỗi xử tệ.
Lập Chinh vì uống phải mê dược, ngủ một giấc thật dài đến ngày hôm sau mới thức giấc. Lập Chinh vừa thức giấc đã thấy mình bị đóng củi cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi bụng bảo dạ.
_ Trước thì mình bị Độc Thủ thúc thúc cho uống mê dược đến chân tay rã rời luôn một thời gian, đến giờ lại bị thằng nhỏ này cho uống mê dược, cũng không biết đã ngủ bao nhiêu lâu.
Lập Chinh thức dậy lại cảm thấy đói bụng, nhìn ra bên ngoài thì trời đã mờ mờ sáng, chỉ biết lắc đầu.
_ Có lẽ mình đã ngủ một buổi với một đêm, không ngờ đến giờ đây mình thân chim lồng cá chậu?
Lập Chinh nhìn thấy dưới có trải rơm, trải cỏ cũng không đến nỗi, mới ngã lưng nằm ườn ra đó, mặc cho đến đâu thì đến. Lập Chinh vừa nằm một lúc, thì có một người phụ nữ mang thức ăn, thức uống đến và nói gọn lỏn:
_ Ăn đi!
Người phụ nữ kia nói xong liền quay người bước đi. Lập Chinh định gọi hỏi cho mình gặp bà lão. Nhưng người đó đã đi khuất. Lập Chinh nhìn mâm cơm cũng không đến nỗi. Trên mâm có xôi, có cơm, có thịt, có rau, với bầu nước. Lập Chinh vốn một đêm đánh nhau, sáng có ăn được một ít. Cho dù như vậy thì ngủ một đêm một buổi chẳng ăn uống, giờ cái bụng sôi lên sùng sục. Lập Chinh nhìn mâm cơm và nói:
_ Cho dù là thuốc độc cũng ăn, đã là phúc thì không phải hoạ, mà hoạ thì không tránh khỏi.
Lập Chinh liền lấy mà ăn một cách ngon lành, ăn no thì để mâm cơm ra ngoài xa kẻo kiến. Lập Chinh ăn no, liền ngã lưng, vắt chân chữ ngũ đưa mắt nhìn lên cái nhà kho cười cười bảo:
_ Mình thân chim lồng cá chậu, không biết Cao huynh đệ, Độc Thủ thúc thúc, Hà tỉ tỉ đang ở nơi đâu? Có phải mọi người đã đi đến kinh thành Thăng Long rồi không?
Lập Chinh bảo xong lại nói:
_ Nghĩ gì nhiều cho mệt óc, giờ đang mệt, ngủ thêm một lúc nữa rồi tính.
Lập Chinh nói ngủ thì ngủ liền, cứ như chẳng phải bị nhốt trong cũi vậy.
Như người khác chắc hẳn đã kêu la đến khản cả cổ, còn Lập Chinh đang ngủ ngon lại bị đánh thức. Không biết có việc gì mà ở nơi nhà bà lão họ Triệu tiếng la hét, tiếng quát tháo ầm ĩ. Lập Chinh nghe tiếng quát tháo ầm ĩ thì thức giấc. Lập Chinh ngóng tai để nghe. Hình như có đám nào đó, đầu Xuân đến nhà bà lão họ Triệu muốn bắt vợ cho con thì phải.
Cũng không biết kẻ nào ỷ trượng vào sức mạnh đầu năm đi cướp vợ chứ? Lại dám vào nhà Triệu lão bà. Ở nơi đây có gia trang của họ Cầm, vốn thừa hưởng gia sản từ bao đời mà giàu mạnh một vùng. Nói cướp vợ như thường dân, cứ ra chợ, ra đồi, thấy gái đẹp bắt về làm vợ thì không phải. Cầm trang chủ có mấy vị phu nhân, nhưng mãi mới có một mụn con trai, chỉ tiếc người con trai này ngũ quan chẳng được cho lắm, thông minh chẳng có, mà tửu sắc thì có thừa, tiếng xấu vang khắp vùng.
Cháu gái của Triệu lão bà là cô gái như thế nào chứ? Triệu cô nương là một bông hoa miền sơn cước, như con chim, như đóa hoa đang khoe sắc thắm, như ánh trăng rằm tháng giêng.
Một bên là loài dê, chó. Một bên là chim phượng hoàng. Dê, chó, thì làm sao sánh được với chim phượng hoàng kia chứ? Chỉ có điều Cầm công tử nhìn thấy Triệu cô nương đêm về sinh bệnh tương tư. Cầm công tử sinh bệnh tương tư, chẳng có thuốc nào chữa khỏi, chỉ có một vị thuốc đó là bắt Triệu cô nương về làm vợ mà thôi. Cầm trang chủ biết con mình tiếng tốt chẳng có, tiếng xấu thì nhiều. Nhưng vì chiều con mới đưa sính lễ dạm hỏi, đó là một mâm vàng, bạc, một đôi ngà voi, mấy mươi xếp vải bằng tơ tằm, cùng năm mươi ché rượu cho người đến nhà Triệu lão bà.
Triệu lão bà đâu phải là phường tham vàng bạc mà đem chim phượng gã cho loài dê chó, vì thế mới cự tuyệt. Triệu lão bà cứ ngỡ như vậy thì thôi. Nào ngờ đâu họ Cầm chẳng chịu đến ngày mùng hai Tết lại cho người đến dạm hỏi. Cầm trang chủ cùng với Cầm công tử trước thì cho người đem sính lễ, sau đem thêm nhân mã, nếu như nhẹ giọng không được, thì cho người cướp về. Họ Cầm biết nhà của Triệu lão bà có nuôi chó dữ có tiếng trong vùng, nên cũng không khinh suất, cho người mang theo hỏa dược, cung tên.
Vừa sáng sớm, Cầm trang chủ cho người gửi thư, bảo sẽ đích thân đến hỏi cháu gái của Triệu lão bà cho con trai. Ở đây đất này, họ Cầm là một họ lớn, khi xưa người họ Cầm cũng đã từng làm cho tiên đế nhọc sức, huống chi bây giờ là Triệu lão bà. Triệu lão bà nhận được thư, kèm theo danh sách lễ vật, biết sự không xong, tuy vậy cũng không thể tỏ ra hèn kém, mới bảo với người của họ Cầm.
_ Họ Triệu này, đến nay đã sa sút, được Cầm trang chủ ngó đến thật là vinh hạnh, chỉ có điều cháu gái của lão nhớ tổ tông khi xưa cũng là nữ nhân anh hùng, cân quắc anh thư đã từng thốt lên rằng; "tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi...." Cháu nó noi theo tổ tiên, luyện cung, luyện kiếm, chẳng đặng gia chánh, thêu thùa may vá. Nay xin Cầm trang chủ đem sính lễ lui cho.
Bọn người nhà họ Cầm nghe vậy chỉ biết quay lại báo với Cầm trang chủ.
Cầm trang chủ trong bụng biết việc chẳng phải. Nhưng khi Cầm trang chủ nhìn thấy đứa con trai của mình, vì tình mà sinh ra ngây ngây dại dại, thì chẳng đành lòng, mới bảo với bọn tả hữu.
_ Các ngươi hãy bao vây gia trang của lão bà họ Triệu, để ta vào nhỏ nhẹ mấy câu, nếu không được thì ta dùng vũ lực, cướp người, cướp tài vật, luôn thể.
Bọn tả hữu nghe vậy, liền dạ ran, chia nhau bao vây gia trang họ Triệu. Cầm công tử đang ngây ngây dại dại thấy cha quyết ý như thế, thì cái mặt háo sắc nghĩ đến cháu gái của lão bà họ Triệu,thèm đến nhỏ dãi, trông chẳng ra gì cả. Cầm trang chủ lúc này, dẫn tả hữu xông vào. Bọn người của Triệu lão bà liền ngăn lại. Thế là hai bên xảy ra xung đột, quyền cước nào có mắt, cùng với đó tiếng người la hét ầm ĩ. Triệu lão bà tay cầm gậy, theo sau là cô cháu gái nai nịt gọn gàng, tay cầm kiếm, cùng với bọn người nhà đi ra.
Triệu lão bà nhìn thấy họ Cầm ngông cuồng như vậy, liền quát lớn:
_ Họ Cầm kia! Ngươi khinh thường bà cháu lão côi cút mà làm càn, làm bậy, lại đến trước mặt của lão thân mà đánh người. Hãy xem gậy của ta.
Triệu lão bà nói xong liền vung cây gậy trúc, múa lên vun vút như cuồng phong.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top