Chương 21

Lập Chinh ngồi trên cây, nhìn thấy như vậy mới nghĩ:
_ Thì ra bọn chó nhà là của cô gái kia, còn bọn chó sói là của thằng nhỏ, mới từng ấy tuổi đã điều khiển mười con sói nghe lời, cũng không phải là kẻ tầm thường?
Lập Chinh ngồi trên cây mà suy nghĩ, thì có tiếng của bà lão:
_ Này chàng trai trẻ! Sao còn không xuống mãi còn ngồi trên cây như vậy? Bà đã bảo bọn trẻ thu đàn chó lại rồi, xuống đi không phải sợ?
Lập Chinh vốn là chàng trai được Bạch Đầu Ông nuôi dạy nghiêm cẩn, nào phải là phường lấc cấc, nghe bà lão nói như vậy vẫn làm ra vẻ sợ sệt.
_ Thưa bà! Cháu vẫn thấy sợ sợ sao ấy. Mọi người cứ đi đi cháu ngồi một lát rồi sẽ đi.
Bà lão nghe vậy thì lắc đầu cười, rồi ghé tai nói gì đó với thằng nhỏ. Thằng nhỏ liền đưa cái còi tre lên miệng thổi mấy tiếng te, te, bọn chó nghe lệnh liền quay người bỏ chạy. Thằng nhỏ đó cũng đi theo đàn chó, vừa chó nhà cùng với chó sói. Lập Chinh nhìn thấy vậy mới nhảy xuống đất, rất chi là nhẹ nhàng như chiếc lá rụng mùa Thu vậy. Bà lão lúc này nói với Lập Chinh.
_ Ta là bà nội của thằng bé, bảo nó đầu năm hãy thả chó ra một chút, không ngờ bọn chó lại vây người tráng sĩ. Nay cháu nó nhỏ người còn dại, làm người lớn lại không dạy bảo chu đáo, nên già có lời xin lổi chàng trai trẻ vậy.
Lập Chinh nào phải là kẻ hẹp lượng, mới chắp tay mà nói:
_ Bà bà! Chuyện cũng không có gì cả, thôi bà đừng xin lổi xin phải nữa mà cháu tổn thọ mất.
Bà lão lúc này mới hỏi Lập Chinh.
_ Này chàng trai trẻ! Mùng một Tết đầu năm, sao không ở nhà với người thân, lại đi đâu giữa rừng giữa núi như thế này?
Lập Chinh nghe bà lão hỏi mới thưa:
_ Thưa bà! Cháu nhân ngày đầu năm định ra kinh thành Thăng Long. Nhưng đêm qua gặp quân cường đạo, luýnh quýnh thế nào lại lạc đường mất, sáng ra lại gặp bọn chó sói kia đuổi, giờ đây cũng không biết là mình đang ở nơi đâu?
Bà lão nhìn Lập Chinh rồi bảo:
_ Đây là vùng Lam Sơn thượng đạo.
Lập Chinh nghe vậy liền kêu lên.
_ Đây là vùng Lam Sơn thượng đạo sao? Chẳng phải nơi đây là chốn phát tích của tiên đế sao?
Bà lão gật đầu.
_ Cũng xem là như vậy.
Bà lão lại nói với Lập Chinh.
_ Nay là ngày Tết, đầu năm, gặp gỡ cũng xem như là có duyên, già mạo muội có lời mời chàng trai trẻ quá bộ ghé nhà ăn miếng mứt, uống chén trà.
Lập Chinh nghĩ mình nơi đây không biết đường, biết sá, chi bằng nhận lời bà lão ghé qua nhà, rồi từ đó lần hồi tìm đường ra thành Thăng Long. Lập Chinh tuy nghĩ là vậy, nhưng cũng thấy ngại ngùng, chỉ đưa tay gãi đầu gãi tai và nói:
_ Chỉ sợ làm phiền bà mà thôi.
Bà lão nhìn thấy Lập Chinh như thế, mới cười nói với đứa cháu gái của mình.
_ Cháu xem kìa! Trai nam nhân sao lại có vẻ như gái quê phòng vậy.
Cô gái nhìn Lập Chinh một cái, rồi nói:
_ Cháu không biết đâu? Cái đó là bà nói.
Cô gái nói xong liền ù té chạy, để bà lão với Lập Chinh ở nơi đó. Bà lão lúc này đi trước dẫn đường, Lập Chinh theo sau. Bà lão vừa đi vừa hỏi:
_ Chàng trai trẻ! Nghe giọng của cháu thì chẳng phải là người của xứ Thanh ta, như đâu là người miền trong.
Lập Chinh cũng không muốn nói dối bà lão, mà có nói dối cũng muốn được, liền nói:
_ Cháu là người đất Hóa Châu, xứ Thuận Hóa, vốn đầu định ra kinh thành Thăng Long đưa thư của cha cho người bằng hữu, ấy vậy mà đi mãi từ đầu năm đến giờ mới tới được đất Thanh Hoa, luýnh quýnh thế nào lại lạc lên vùng Lam Sơn thượng đạo, may gặp bà bà chứ không lại lạc đến nơi đâu cũng không biết.
Bà lão nghe Lập Chinh nói như vậy, liền cười bảo:
_ Nhờ lạc đường như vậy, mới gặp được bà cháu chúng ta, nay hãy về nhà của già nghĩ ngơi, rồi ra kinh thành Thăng Long cũng không muộn.
Lập Chinh cho là phải liền theo bà lão về nhà. Quanh quanh co co một lúc, thì Lập Chinh được bà lão đưa đến một ngôi nhà sàn khá lớn, quanh đó có mươi cái nhà sàn nhỏ hơn. Bà lão đứng dưới nhà nói vọng lên.
_ Mấy đứa! Nhà có khách.
Lập Chinh đưa tay sửa lại áo quần, cũng may đã thay áo quần, cũng lấy nước sương rửa mặt mày, tay chân, nên cũng không đến nỗi, chỉ có điều thằng nhỏ đó đã trông thấy, giờ đã bước đến đây, thôi thì cứ tùy vậy. Lập Chinh theo bà lão bước lên nhà. Trong nhà đã có năm, sáu người đang ngồi ở nơi đó, có trung niên, có thanh niên, có phụ nữ đang ngồi quanh ché rượu. Bọn người đó thấy Lập Chinh liền đứng dậy chào. Bà lão liền dẫn Lập Chinh đến một căn phòng khác, nơi đó có cái bàn, ghế, trên để các thứ, bài thiết chẳng khác gì người miền xuôi. Bà lão mới bảo với Lập Chinh.
_ Này chàng trai trẻ! Chúng ta hãy vào đây, khách đến nhà không trà thì rượu, miếng cau miếng trầu là đầu câu chuyện.
Lập Chinh chỉ dạ dạ mà thôi. Bà lão mời Lập Chinh cứ tự nhiên. Lập Chinh để cái tay nải xuống rồi theo phép con cháu mà ngồi hầu bà lão.
Lập Chinh cầm lấy chén trà rồi nói:
_ Thưa bà! Cháu là Lập Chinh, người đất Hóa Châu, xứ Thuận Hóa.
Bà lão gật đầu, rồi nói:
_ Bà họ Triệu! Người Lam Sơn thượng đạo, bao đời ở đất này.
Thế là Lập Chinh cùng bà lão ngồi nói chuyện ăn bánh, uống trà. Trong lòng của Lập Chinh vô cùng lo lắng cho lão Độc Thủ, Hà Thảo, Cao Thuận, nhưng cũng chỉ để trong lòng, ngồi uống trà, ăn bánh cùng với bà lão. Lập Chinh đang nói chuyện với bà lão, thì có cái đầu nhìn vào. Bà lão thấy vậy liền cười bảo:
_ Oa nhi! Đàn chó sói của ngươi đã làm cho người ta sợ hãi, chẳng vào xin lổi người ta một tiếng. Thế mà còn thậm thò thậm thụt ở nơi đó.
Thằng nhỏ nghe bà lão nói như vậy, mới chịu bước vào, nhìn Lập Chinh rồi nói:
_ Ca ca! Tiểu đệ vô phép đã làm ca ca kinh sợ. Nay lấy trà thay rượu xin lổi ca ca vậy.
Lập Chinh nghe vậy thì cười bảo:
_ Chuyện cũng không có gì cả, cứ xem như không có, tiểu đệ bày vẽ làm cho ta thêm ngại.
Lập Chinh nói rồi cầm lấy chén trà đặt xuống bàn. Lúc này, cô gái kia bước vào, nhìn Lập Chinh rồi hỏi:
_ Ca ca! Có phải ca ca còn có người đồng hành phải không?
Lập Chinh nghe vậy, liền nghĩ ngay đến Cao Thuận liền gật đầu và hỏi:
_ Cô nương! Cô có thể cho Lập Chinh này biết người huynh đệ đó đang ở đâu hay không?
Cô gái đó đang định nói, thì thằng nhỏ liền cầm lấy tay của Lập Chinh mà nói:
_ Ca ca! Cho dù như thế nào, thì ca ca cũng nên uống chén trà xin lỗi của tiểu đệ đã chứ?
Lập Chinh nghe vậy, liền cầm lấy chén trà của thằng nhỏ và uống cạn. Lập Chinh vừa uống cạn chén trà, liền hỏi cô gái.
_ Cô nương! Cô có thể cho ta biết người huynh đệ của ta ở đâu không? Ta đi tìm người huynh đệ cả đêm không thấy?
Lập Chinh nói xong liền đứng dậy bước đi được mấy bước, thì ngã lăn xuống sàn nhà. Bà lão nhìn thấy vậy liền quát lên:
_ Oa nhi! Ngươi thật là vô phép, đây là khách bà mời về nhà, thế mà hai ngươi lập mưu hại người ta là sao?
Cô gái nghe vậy, liền chỉ thắng nhỏ và nói:
_ Bà nội! Là tiểu đệ bày mưu đó bà nội.
Thằng nhỏ nhìn bà nội rồi nói:
_ Thưa bà! Cứ bắt tên kia nhốt vào cũi, rồi cháu sẽ thưa với bà câu chuyện, đúng hay sai tùy bà định đoạt, khi đó bà trách mắng cháu như thế nào thì cháu xin chịu.
Bà lão nghe thằng bé nói như vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top