Chương 20
Lập Chinh bị bọn chó sói đuổi theo, liền co giò bỏ chạy vì không muốn đêm ba mươi thì đánh nhau, sáng mùng một lại giết chó sói. Lập Chinh co giò bỏ chạy, thỉnh thoảng con chó sói nào đến gần mới tung một cú đá, làm cho bọn chó sói kêu ăng ẳng. Ấy vậy, mà Lập Chinh càng chạy bọn chó sói kia lại càng đuổi theo. Lập Chinh trong lúc tức giận, định vung thanh Bá Đao chém chết vài con cho hả giận. Thì lúc này Lập Chinh nhìn thấy một đàn chó nhà lao đến, cứ ngỡ đàn chó nhà kia sẽ lao đến để cắn nhau với bọn chó sói. Lập Chinh mới nhanh chân leo lên một cái cây và ngồi ở nơi đó, định bụng sẽ làm kẻ bàng quang, ngồi nhìn bọn chó nhà cùng bọn chó sói cắn nhau chơi. Lập Chinh lúc này leo lên cây, kiếm cái chạc ba và ngồi ở nơi đó, đưa mắt nhìn xuống, rồi cười bảo:
_ Giờ thì lũ các ngươi hãy cắn nhau đi ông rửa mắt một chút.
Lập Chinh bảo xong thì đinh ninh rằng bọn chó nhà, với bọn chó sói kia sẽ lao vào nhau để cắn nhau đến chí chết. Thế mà giờ đây cả bọn chó sói với bọn chó nhà đều ngồi quanh dưới gốc cây có thứ, có lớp như một đội quân, đến hai mươi con chó chứ có ít đâu. Lập Chinh tròn mắt khi nhìn thấy cứ năm con một đội, canh giữ bốn phía dưới gốc cây. Bọn chó sói, chó nhà mắt ngước nhìn, thè cái lưỡi với hàm răng trắng nhởn, nhìn Lập Chinh. Lập Chinh sau một hồi ngạc nhiên, khi nhìn thấy bọn chó nhà, chó sói cứ như một đội quân, giờ thì thấy mình cũng an toàn so với đà vọt nhảy của bọn chó nhà, chó sói kia, liền lấy con gà đang ăn lúc nãy, vừa ăn vừa lấy mấy miếng xương đôi cho bọn chó và bảo:
_ Chúng mày canh giữ cũng mệt, cho chúng mày mấy miếng xương gặm này.
Lập Chinh thích thú với việc của mình làm. Nhưng bọn chó mặc cho Lập Chinh ném xuống chúng vẫn ngồi yên lặng, mắt ngước nhìn lên. Lập Chinh lúc này mới nghĩ:
_ Bọn chó này hình như được người huấn luyện thì phải? Người nào lại cho bọn chó nhà, chó sói đuổi theo mình nhỉ?
Lúc này, mưa đã tạnh, mặt trời lại chiếu những tia nắng ấm áp lên những cái lá cây xanh mơn mởn, với những bông hoa đang khoe sắc thắm.
Lập Chinh đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là cây rừng, chẳng thấy nhà cửa hay thôn xóm gì cả, thì vô cùng ngạc nhiên. Lập Chinh cũng chỉ biết lắc đầu và cười trừ, hôm qua đang đêm đánh nhau, rồi đám sương mù, lại đến bọn chó sói đuổi, giờ thì ngồi trên cái cây này. Lập Chinh chợt nhớ đến khi nãy có tiếng người thổi kèn te, te liền nói:
_ Ta với người bằng hữu không thù không oán, chẳng qua đi lạc đến nơi đây. Xuân qua, Tết đến, ngày đầu năm chẳng được ăn Tết lại bị chó của người bằng hữu đuổi cắn. Nay chịu nhịn mà ngồi trên thân cây, xin bằng hữu thu đàn chó lại để cho ta được về nhà ăn Tết.
Lập Chinh nói xong, liền đưa mắt nhìn quanh, xem có người nào lên tiếng trả lời hay không? Ấy vậy mà chẳng hề có tiếng ma nào trả lời.
Lập Chinh nhìn thấy vậy liền cười bảo:
_ Ngươi không thu đàn chó lại thì cứ ở nơi đó mà canh giữ, ta cả đêm không ngủ, nay tranh thủ chợp mắt một cái cũng tốt.
Lập Chinh nói xong, liền ngã lưng vào thân cây mà nhắm mắt tranh thủ ngủ.
Tuy nói là ngủ, nhưng tai thì nghe bốn phương tám hướng, tay cầm lấy thanh Bá Đao để đề phòng bất trắc.
Lập Chinh vừa nhắm mắt lại, liền nghe có tiếng lạo xạo trong làn gió thổi, biết đó là tiếng chân người. Lập Chinh khi này mới hé mắt ra nhìn, thấy ở phía kia cách không xa một thằng nhỏ vừa lên chín, lên mười, tóc để chỏm trái đào, mặc áo cộc, quần lửng, cổ đeo vòng bạc, chân đi giày, tay cầm cái còi tre, khuôn mặt khá sáng sủa, đang đưa mắt nhìn Lập Chinh đang nằm trên cây. Lập Chinh hé mắt nhìn thấy thằng nhỏ ấy thì cười bảo:
_ Sáng mùng một Tết, trong bụng chẳng có gì ăn, chi bằng giết quách mấy con chó, làm món cầy tơ bảy món ăn chơi. Chó nhà đã thử qua, không biết chó sói thì thịt sẽ như thế nào nhỉ?
Lập Chinh vừa dứt lời, thì thằng nhỏ kia gân cổ lên nói:
_ Ngươi dám sao?
Lập Chinh ngồi dậy, thấy thằng nhỏ kia tay chống nạnh, ra vẻ thách thức.
Lập Chinh nhìn thấy vậy, liền cười bảo:
_ Có gì mà không dám, ngày nào ta cũng giết chó. Thịt thì làm món phay, xương làm hong, ruột làm dồi, thêm riềng, sả, lá mơ, mắm tôm, cút rượu nữa, khi trời lạnh nữa thì còn gì bằng.
Không ngờ ngày Xuân, ta không có gì ăn, nhóc lại xua chó đến cho ta làm thịt.
Lập Chinh nói xong liền đưa tay xoa xoa bụng, lại làm ra vẻ đang đói bụng. Thằng nhỏ kia nhìn thấy như vậy vẫn chưa chịu thua, vẫn gân cổ lên để tranh cải.
_ Ngươi nói dóc, không biết đường nói dóc, không có ta thì lũ sói đã cắn chết ngươi rồi. Chúng nó đuổi cho chạy dài, phải trèo lên cây để tránh, thế mà cũng còn ra vẻ ta đây?
Lập Chinh cười bảo:
_ Đó là vì sáng mùng một Tết ông bà cha mẹ có lệ không nói to, không tranh cải, vì thế ta mới tránh không muốn giết chó, chỉ khi cần thiết mới cho một cước, vốn sáng mùng một Tết đầu năm bị chó đuổi đã xui xẻo lắm rồi, nay còn tranh cải với nhóc nữa thì dông cả năm. Sáng nay không biết chân nào bước qua năm mới trước đây.
Thằng nhỏ nghe Lập Chinh nói như vậy, liền nói:
_ Cái đó nên nói ngươi thì mới đúng hơn, vừa sáng sớm không ở nhà với người thân để ăn Tết, lại chạy loăng quăng trong rừng, áo quần lại đầy máu, không phải là phường cường đạo, thì cũng là phường đạo chích vừa làm việc ác, cứ ngồi trên đó cho đến khi mục xương.
Lập Chinh lúc này cười lớn.
_ Nhóc nói ta là phường cường đạo, thế có chắc nhóc là không phải? Nhóc thấy ta có của cải trong người, trước thì xua sói cắn, sau thì chó nhà vây. May ta nhanh chân leo lên đây, chứ không bọn lang sói cắn chết ta ở trong rừng thì ai làm chứng? Không ngờ nhóc mới tí tuổi đầu mà cái hồn lại đen tối như vậy?
Thằng nhỏ kia nghe Lập Chinh nói như vậy, thì đỏ mặt tía tai, nước mắt rơm rớm, cứ như chực khóc. Lập Chinh nhìn thấy vậy thì cười tủm tỉm định trêu chọc mấy câu. Nhưng lúc này có tiếng người hỏi:
_ Oa nhi! Sáng mùng một Tết thả chó cho chạy để lấy ngày, thế mà ngươi lại tranh cải với ai vậy?
Lập Chinh đưa mắt nhìn, thấy đó là bà lão tay chống gậy, bên cạnh là cô gái mười sáu, mười bảy, xinh đẹp như hoa, so với Bách Viên lại có phần hơn, mặc váy áo màu xanh, đầu đội mũ, lại lấp lánh ánh bạc, cổ đeo vòng bạc, lại thêm cái còi tre. Thằng nhỏ thấy lão bà với cô gái liền đưa tay chỉ về hướng của Lập Chinh.
_ Bà nội! Là cái gã kia. Tên kia bảo cháu là quân cường đạo, thả chó cướp của cải.
Lập Chinh nghe vậy, thì cười và chắp tay nói:
_ Cháu xin chào bà, chúc bà năm mới cát tường, vạn sự như ý, phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn.
Bà lão nghe Lập Chinh chúc như vậy, thì cười bảo:
_ Cũng mồm mép đó chứ? Oa nhi hãy thu bọn khuyển lại đi.
Cô gái liền đưa cái còi tre lên thổi te, te, mấy cái, thì bọn chó nhà, liền chạy đến đứng bên cạnh cô gái. Bà lão lúc này đưa mắt nhìn thằng nhỏ. Thằng nhỏ nhìn thấy ánh mắt của bà lão, vẫn cứ lắc lắc đầu chẳng chịu. Bà lão mới hỏi:
_ Đầu năm, mùng một Tết mà cháu không nghe lời của bà sao?
Thằng nhỏ nghe vậy giờ mới chịu, liền đưa cái còi tre lên miệng thổi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top