Chương 2
Lập Chinh đi đến đất Thanh Hoa thì chia tay bọn người Ông Quân Phục, Lạc Hoa, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thủy.
Lập Chinh chợt nhớ ở nơi đây có gia trang vị tam thúc của Bách Viên, liền hỏi thăm tìm đường, thế mà chẳng ai biết gia trang họ Vương ở nơi đâu cả, thật là kì lạ. Lập Chinh đi đường đói bụng, mới ghé vào một hàng quán bên đường. Bụng đã đói lại nghe mùi thơm của món cầy tơ, thì thèm nhỏ dãi, tuy vậy Lập Chinh chẳng biết đó là món gì?
Lúc này, Lập Chinh vừa ngồi xuống ghế, thì thằng nhỏ đã bê ra một cái bếp lò và hỏi:
_ Ca ca! Ăn cơm trước, rồi dùng rượu, còn như món cầy tơ bảy món, thì ca ca dùng món nào?
Lập Chinh nghe thằng nhỏ hỏi như vậy, thì cười nói:
_ Chẳng lẽ vừa ăn cơm vừa dùng rượu thì không được sao? Người khác không được, còn ta thì được.
Lập Chinh lại hỏi thẳng nhỏ:
_ Vị huynh đệ này, thường thì người ta hay dùng những món nào trong bảy món đó?
Thằng nhỏ đưa tay khều khều cái bếp lò và nói:
_ Thường thì khách hay gọi một đĩa phay, một đĩa dồi, và một nồi hong, còn hơn nữa thì chỉ những người sành ăn, còn ca ca, tiểu đệ nghĩ chắc chưa dùng bao giờ?
Lập Chinh nghe vậy, liền nói:
_ Cứ cho ta một tô lớn cơm trắng, bầu rượu và ba món cầy tơ như vị huynh đệ vừa nói.
Thằng nhỏ chẳng để Lập Chinh chờ lâu, liền nhanh chóng chạy đi. Một lát sau, liền đem tất cả các thứ đến như Lập Chinh đã yêu cầu. Lập Chinh nhìn những món trên bàn, còn có cả thức ăn kèm, cũng chưa biết phải ăn như thế nào, thì thằng nhỏ liền nói:
_ Ca ca! Tiểu đệ chúc ca ca ngon miệng.
Lập Chinh vốn muốn dò hỏi về gia trang tam thúc của Bách Viên, liền nói:
_ Người huynh đệ! Quán cũng không đông khách cho lắm. Ngồi độc ẩm một mình cũng buồn, chi bằng người huynh đệ ngồi với ta cho vui.
Vốn thằng nhỏ nhìn thấy Lập Chinh hơn tuổi mình cũng không bao nhiêu, nay lại mời ngồi cùng, liếc nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trong quầy, rồi gật đầu và kéo ghế ngồi xuống. Thằng nhỏ nhanh tay rót rượu ra chén và mời.
_ Ca ca! Tiểu đệ mượn phép mời ca ca chén rượu.
Lập Chinh cầm lấy chén rượu cười bảo:
_ Người huynh đệ! Ta cũng vậy, mời người huynh đệ.
Lập Chinh cùng với thằng nhỏ liền uống cạn chén rượu. Quả thật món cầy tơ bảy món rất ngon, tuy vậy Lập Chinh cũng phải dùng tô cơm trắng lót dạ rồi mới tính. Thằng nhỏ lúc này mới bảo với Lập Chinh.
_ Ca ca nên chan nước hong này, ăn với cơm thì bao nhiêu chẳng hết.
Thằng nhỏ lấy cái môi múc nước trong cái nồi hong trên cái bếp than đang sôi, chan lên tô cơm và bảo:
_ Ca ca! Trai nam nhân, ăn như vậy mới thú.
Lập Chinh nghe vậy cũng không câu nệ, vả lại đang đói, chỉ một loáng đã đánh hết tô cơm trắng. Thằng nhỏ nhìn thấy vậy liền hỏi:
_ Ca ca! Ngon chứ?
Lập Chinh lúc này bụng cũng đã lưng lửng, liền gật đầu. Thằng nhỏ lấy miếng phay, thêm miếng vả, quấn trong cái lá mơ, chấm vào chén mắm tôm và bảo với Lập Chinh.
_ Ca ca! Hãy thử miếng phay này xem sao?
Lập Chinh cầm lấy và cắn một miếng, gật gật đầu nói:
_ Trời lạnh ăn thứ này và uống rượu, quả thật hơn cả thịt thỏ nướng.
Thằng nhỏ nghe vậy liền chỉ cái đĩa dồi và bảo:
_ Ca ca! Hãy thử món này đi.
Lập Chinh lấy đôi đũa gắp một miếng và khen ngon. Thằng nhỏ nhìn Lập Chinh và hỏi:
_ Ca ca! Hình như chưa biết món cầy tơ này làm từ con gì nhỉ?
Quả thật, Lập Chinh ở nơi miền biên viễn với cha, hết luyện quyền, thì luyện cước, hết luyện quyền cước thì luyện chạy, đến luyện tập mười tám ban võ nghệ, lại chú trọng đao pháp. Lập Chinh chỉ có luyện và luyện, có dịp lại học chữ, nói chung chẳng rảnh để nghĩ đến món ăn, thức uống. Đến khi theo Lưu quan trấn thủ cùng với những người lính cũ, Lập Chinh cứ nghĩ được thong dong ngắm cảnh, nhìn trời mây đất nước, ấy vậy mà lại dính vào vòng thị phi của triều đình, lại đến chuyện Ông Quân Phục ca ca.
Lập Chinh lúc này nghe hỏi cũng chỉ biết lắc đầu. Thằng nhỏ nhìn thấy Lập Chinh lắc đầu, liền làm ra vẻ hiểu biết hơn.
_ Ca ca! Đây là món gâu gâu đó.
Lập Chinh nghe vậy mới nhíu mày hỏi:
_ Là thịt chó sao?
Thằng nhỏ liền gật đầu. Lập Chinh nghe nói là thịt chó, thì nhớ đến con vàng thường theo chân lúc ở nhà, có vẻ không thích cho lắm. Nhưng đã tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ, chém người còn đặng, sá chi miếng thịt cầy tơ. Lập Chinh lúc này không nghĩ đến chuyện thịt gì nữa, mà tập trung vào chén rượu. Lập Chinh với thằng nhỏ thêm tuần rượu nữa, cũng đã lúc xưng tên, hỏi tuổi, và thâm ý Lập Chinh là hỏi về gia trang họ Vương, tam thúc của Bách Viên. Chứ không lẽ cái gia trang to đùng như vậy, mà ở nơi xứ Thanh Hoa này không ai biết là sao? Lập Chinh tính là vậy, ai dè thằng nhỏ lại hỏi trước.
_ Ca ca! Ca ca vào nơi của tiểu đệ, lại mời tiểu đệ ngồi cùng, nay xin ca ca cho biết danh xưng?
Lập Chinh nghe hỏi liền nói:
_ Ta là Lập Chinh, ở Hoá Châu, xứ Thuận Hóa. Năm nay mười tám tuổi.
Thằng nhỏ cũng xưng danh.
_ Tiểu để là Cao Thuận, nhỏ hơn ca ca hai tuổi, năm nay mười sáu.
Lập Chinh nghe Cao Thuận bảo mình mười sáu tuổi liền bảo:
_ Cao Thuận! Ta cứ ngỡ đệ nhiều lắm cũng chỉ mười lăm, thế mà đã mười sáu.
Thằng nhỏ Cao Thuận cũng cười tủm tỉm và nói:
_ Ca ca! Khi trông thấy ca ca, tiểu đệ nghĩ ca ca chắc phải lớn hơn tiểu đệ rất nhiều, ai dè chỉ hơn hai tuổi.
Quả thật Lập Chinh cứ đường đường ngồi trên thuyền của Lưu quan trấn thủ mà hồi kinh, thì cũng không già hơn trước tuổi. Chỉ ít lâu vào sinh ra tử cùng Lưu quan trấn thủ, Đăng ca, Lâm Chấn, Nguyễn Đường Lang, Thái Văn, rồi đến Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thủy, Lạc Hoa, cũng như Bách Viên và ngũ sư thúc, đã làm cho Lập Chinh già dặn hơn tuổi rất nhiều. Giờ đây Lập Chinh đã là một chàng lãng tử đầy vẻ phong trần.
Lập Chinh với Cao Thuận qua thêm mấy tuần rượu, thì đã thân mật chỉ tiếc gặp nhau quá muộn. Cao Thuận lúc này nhấc một chân ghế, chẳng cần đến đôi đũa, bốc lấy chấm miếng dồi vào bát mắm tôm, cho vào miệng, vừa ăn vừa nói:
_ Tiểu đệ thì chẳng như Lập Chinh ca ca. Tiểu đệ không thích dùng vũ khí cứng, chỉ thích dùng cây roi mây to bằng cổ tay, nói thật ra là Cao Thuận này, được một vị sư phụ ở thành Đồ Bàn truyền dạy cho từ lúc còn bé. Khi đó tiểu đệ tóc còn để chỏm, chạy loanh quanh trong quán này, cũng vào lúc trời như thế này, vị sư phụ đó cũng như ca ca vì mùi hương này mới đến nơi đây. Trong lúc uống rượu, thấy tiểu đệ, ưng ý mới ở lại nơi đây mấy năm để truyền dạy ngón roi cho tiểu đệ, xong thì người trở về quê cũ hay đi đâu tiểu đệ cũng không được biết. Tiểu đệ muốn theo hầu, người lại bảo, có duyên sẽ gặp lại, chỉ cần tiểu đệ ghi nhớ, không nên dùng ngón roi của người vào việc ác.
Lập Chinh được Cao Thuận kể cho nghe, cũng chỉ gật đầu. Thêm vài tuần rượu nữa, Lập Chinh lúc này mới hỏi:
_ Cao huynh đệ! Người huynh đệ ở nơi đây có biết một gia trang, ca ca từ xứ Thuận Hóa đi đến nơi đây, vốn được người nhờ cậy, thế mà hỏi thăm mấy lượt, cũng không có ai biết hết cả. Không biết Cao huynh đệ có biết không?
Cao Thuận nghe Lập Chinh hỏi, liền đưa tay vỗ ngực và bảo:
_ Lập Chinh ca ca cứ hỏi. Ở đất Thanh Hoa, Tây Đô này, không có xó xỉnh nào mà Cao Thuận không biết hết cả. Cao Thuận không biết thì còn có mấy vị ca ca ở nơi quán này.
Lập Chinh nghe vậy liền hạ giọng hỏi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top