Chương 18

Lập Chinh muốn biết bọn người nào đang tấn công liền bắt một tên để hỏi.
Tên này khai rằng mình là người của Phú Quý môn. Thấy đao của Lập Chinh kề cổ vì thế mới xin tha. Lập Chinh liền tha cho tên kia một mạng. Tuy vậy vẫn đánh cho một chiêu nằm bất tỉnh nhân sự ra đó. Bọn người của Phú Quý môn nhìn thấy Lập Chinh liền lao đến tấn công. Lập Chinh liền vung thanh Bá Đao đánh đánh giết giết một chập, thì kẻ bị giết chết, kẻ bỏ chạy. Bọn bỏ chạy kia liền tập hợp thêm một bọn nữa và lao về phía Lập Chinh. Cao Thuận nghe Hà Thảo bảo rằng bên ngoài kẻ địch rất đông. Cao Thuận là kẻ đầu đội trời chân đạp đất, nghe nói có kẻ địch liền cầm lấy cây roi mà lao ra. Cao Thuận vừa lao ra liền gặp ngay kẻ địch liền vung cây roi đánh liên. Lão Độc Thủ thì người đã xông pha nơi chốn giang hồ đã nhiều liền hỏi Hà Thảo.
_ Hà tiểu thư! Bọn địch như thế nào?
Hà Thảo nghe hỏi liền nói:
_ Độc Thủ thúc thúc! Xem chừng bọn chúng rất nhiều.
Lão Độc Thủ nghe vậy liền nói:
_ Thế thì chúng ta phải đánh nhau lâu. Hà tiểu thư giúp ta gói ghém ít đồ, phòng khi có điều gì không hay xảy ra.
Thật ra bọn Lập Chinh, Cao Thuận, lão Độc Thủ, Hà Thảo đã có sắp xếp, đó là ra ngày đầu năm bọn ba người Lập Chinh, Cao Thuận, lão Độc Thủ sẽ lên đường lai kinh còn Hà Thảo ở lại nơi đây ít bữa sẽ xuôi đường đi về Nam để tìm gặp Lộ Nguyên, như lời Lập Chinh đã kể. Lập Chinh đã kể với Hà Thảo là khi chia tay Lộ Nguyên ca có bảo khi xuôi về quê sẽ ghé qua Hà gia trang tìm gặp Hà Thảo, vì thế mà tất cả đều đã chuẩn bị sẵn. Hà Thảo bước vào trong cầm lấy mấy cái tay nải rồi bước ra ngoài đưa cho lão Độc Thủ.
_ Độc Thủ thúc thúc! Tay nải đây, thúc cầm lấy hai cái.
Lão Độc Thủ cầm lấy và khoác lên vai, đâu vào đấy rồi cùng với Hà Thảo xông ra ngoài. Cả bọn vừa xông ra ngoài đã gặp bọn người kia áp vào, liền vung kiếm đánh nhau. Hai bên cứ thế mà đánh nhau, cho đến lúc bọn người kia châm lửa đốt nhà. Lửa bén tranh, thêm đêm ba mươi tuy lạnh, nhưng lại hanh, ngọn lửa gặp tranh khô liền bùng cháy. Cao Thuận nhìn thấy vậy, thì vô cùng tức giận liền vung cây roi đánh bừa. Gặp ai giết đó, chẳng tha một ai, cho dù đó là ma quỷ hay thần phật đi nữa. Cao Thuận đánh một hồi không thấy Lập Chinh ở nơi đâu mới gọi:
_ Lập Chinh ca ca! Ca ca đang ở nơi đâu?
Cao Thuận vừa dứt lời thì nghe tiếng của Lập Chinh.
_ Cao huynh đệ! Ta ở nơi đây.
Cao Thuận nghe tiếng Lập Chinh, liền vung cây roi đánh về hướng đó. Cao Thuận đánh một lúc thì gặp Lập Chinh. Cao Thuận gặp Lập Chinh thì mừng quýnh liền hỏi:
_ Ca ca! Ca ca có sao không?
Lập Chinh cười bảo:
_ Ta không sao, còn đánh nhau được chán.
Lập Chinh định hỏi Độc Thủ thúc thúc với Hà tỉ tỉ đang ở đâu, thì bọn người Phú Quý môn lại áp đến, vì thế Lập Chinh, Cao Thuận vung vũ khí đánh nhau với bọn chúng túi bụi. Lập Chinh cùng với Cao Thuận đánh một lúc, thì tách nhau ra, mỗi người mỗi ngả, cứ vậy mà đánh. Lập Chinh lúc này đang cầm thanh Bá Đao và lao đi thì thấy phía trước qua ánh lửa, nhìn thấy một đám người đang xúm quanh một người. Lập Chinh liền quát lên một tiếng và vung thanh Bá Đao lao đến. Lập Chinh vung thanh Bá Đao đánh vẹt bọn người kia ra, xem đó là ai, thì ra là Hà Thảo. Hà Thảo sau khi đưa tay nải cho Độc Thủ thúc thúc. Cả hai vừa ra khỏi nhà liền gặp bọn người kia. Hà Thảo vung kiếm đánh tới. Cứ vậy đánh nhau một lúc, chẳng thấy lão Độc Thủ đâu cả, liền chạy đi tìm. Hà Thảo vừa chạy đi thì thấy một toán người áp đến, thế là cả hai bên lao vào nhau. Hà Thảo vung kiếm đánh một lúc lâu, vẫn thấy bọn người kia kéo đến càng lúc càng thêm đông, liền lấy hết sức bình sinh mà đánh. Hà Thảo một mình giữa vòng vây của bọn người kia, vẫn vung kiếm đánh nhau, chẳng hề sợ hãi. Hà Thảo đang đánh thì thấy vòng vây của bọn người kia rối loạn liền nhanh đó mà đánh ra. Hà Thảo vừa đánh ra thấy đó là Lập Chinh. Lập Chinh với Hà Thảo hợp lực đánh dạt bọn người kia ra. Hà Thảo nhìn thấy Lập Chinh liền hỏi:
_ Lập huynh đệ! Thế Cao Thuận đâu rồi?
Lập Chinh quay lại nhìn chẳng thấy Cao Thuận đâu hết, liền nói:
_ Cao Thuận cùng với đệ đi với nhau thế mà nay chẳng thấy.
Lập Chinh chẳng thấy lão Độc Thủ ở nơi đâu mới hỏi:
_ Hà tỉ tỉ! Thế Độc Thủ thúc thúc đâu rồi? Thúc ấy không đi cùng với tỉ sao?
Hà Thảo liền nói:
_ Độc Thủ thúc thúc bảo ta tìm lấy tay nải, rồi cùng xông ra, vừa xông ra đã gặp phải bọn người kia, đánh nhau một lúc lại chẳng thấy đâu hết, may mà cô Lập Chinh đệ đến đây.
Hà Thảo cởi một cái tay nải đưa cho Lập Chinh và bảo:
_ Người huynh đệ cầm lấy một cái tay nải, còn có khi dùng đến.
Lập Chinh liền cầm lấy cái tay nải đeo vào vai, thì lúc đó ở phía trước có tiếng la hét liền bảo với Hà Thảo.
_ Hà tỉ tỉ! Chúng ta đánh về phía đó xem là ai?
Lập Chinh liền vung thanh Bá Đao lướt đi, theo sau là Hà Thảo. Lập Chinh, Hà Thảo cứ như vậy liền lướt đi, đánh đến đâu bọn người đó dạt ra từng đó. Lập Chinh liền xông đến nơi kia và kêu lên:
_ Độc Thủ thúc thúc hay Cao huynh đệ vậy?
Lập Chinh vừa kêu vừa vung thanh Bá Đao đánh tới. Lúc này người kia mới lên tiếng:
_ Là ta, Độc Thủ thúc thúc đây.
Lập Chinh lúc này vung thanh Bá Đao đánh dạt bọn người kia ra xa rồi hỏi:
_ Độc Thủ thúc thúc! Thế Cao huynh đệ đâu?
Lão Độc Thủ lắc đầu bảo:
_ Thúc vừa xông ra thì gặp bọn người này, đánh nhau hồi lâu, giết bao nhiêu người, thế mà chẳng thấy Cao Thuận nơi đâu, nếu như có chuyện gì thì ta biết nói với ông chủ Cao như thế nào?
Lập Chinh nghe lão Độc Thủ nói như vậy, liền nói:
_ Độc Thủ thúc thúc! Giờ đây nhà cũng đã cháy rồi. Độc Thủ thúc thúc với Hà tỉ tỉ gắng đi với nhau, cứ hướng đến kinh thành Thăng Long. Chúng ta sẽ gặp nhau tại đó, nếu như bị thất lạc.
Lão Độc Thủ cho là phải. Mọi việc định xong Lập Chinh cùng với hai người đi tìm Cao Thuận, thế mà chẳng hề thấy. Lập Chinh liền nói với lão Độc Thủ với Hà Thảo.
_ Độc Thủ thúc thúc! Hà tỉ tỉ! Chúng ta chia ra mà tìm Cao huynh đệ, có gì thì gặp nhau ở thành Thăng Long.
Lập Chinh nói xong liền xách thanh Bá Đao đi tìm Cao Thuận. Chạy khắp nơi một lúc lâu vẫn không thấy Cao Thuận đâu? Mãi sau mới nghe có tiếng người vang lên.
_ Ngươi chạy đâu cho thoát, hãy nộp mạng cho ta. Cao Thuận này sẽ giết ngươi vì ngươi dám phóng hỏa đốt nhà của ta.
Lập Chinh nghe vậy liền cầm thanh Bá Đao và lao về phía có tiếng của Cao Thuận. Lập Chinh nghe tiếng quát tháo với tiếng va chạm của vũ khí. Nhưng ở nơi đây xa ngôi nhà đang cháy của Cao Thuận, nên chỉ thấy loáng thoáng. Chạy thêm một đoạn nữa thì không thấy gì hết. Lập Chinh căng mắt ra nhìn, thấy một ánh sáng lóe lên, liền vung thanh Bá Đao đón đỡ, luôn tay chém gục thân ảnh kia. Lập Chinh vừa chém xuống, lại thấy một bóng đen lao đến. Thấy có ánh sáng lóe lên, liền vung thanh Bá Đao chém tới. Thanh Bá Đao vừa chém tới va chạm vào vũ khí của tên kia kêu lên một tiếng "choang". Tiếng va chạm của vũ khí vừa dứt, thì Lập Chinh đã nhanh tay chém xuống.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top