Chương 17
Đêm ba mươi cũng đã đến, chỉ đến sáng mai Cao Thuận sẽ cùng với Lập Chinh lên đường đi đến kinh thành Thăng Long. Ngày Xuân đầu năm, vừa đi vừa ngắm cảnh nhân gian, nhìn mọi người vui Tết, đón Xuân cũng thú vị. Nhưng trước khi lên đường đi đến kinh thành Thăng Long, đêm nay Cao Thuận đứng ra làm một mâm cỗ cho dù không lớn. Khi cha còn ở nhà, mọi việc đều có cha lo, nay không có Cao Thuận đứng ra lo tất cả.
Cao Thuận nhìn mâm cỗ mà lão Độc Thủ, Hà Thảo vừa góp tay vào mà cười bảo:
_ Cũng tươm tất ra phết, chỉ mong sao tổ tiên, ông bà đừng trách thằng cháu chỉ giỏi ăn, chứ chẳng giỏi làm này.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lão Độc Thủ giúp Cao Thuận xông trầm, thắp hương. Cao Thuận cầm lấy ba que hương từ tay của lão Độc Thủ lâm râm khấn nguyện, thì Lập Chinh cảm thấy có làn sát khí lướt qua, liền với tay cầm lấy thanh Bá Đao đi ra ngoài. Lập Chinh cầm lấy thanh Bá Đao đi ra ngoài, Hà Thảo thấy vậy cũng liền đi theo.
Đêm ba mươi Tết, trời tối đen như mực, lại lạnh và giá rét, chỉ có mùi hương thơm của cây hoa Mai đang điểm vài bông. Ở nơi sân đình các hương thân phụ lão đang tế lễ, đốt pháo, thì nơi đây từng làn sát khí đằng đằng đang tỏa ra như muốn cắt da cắt thịt. Lập Chinh đưa mắt nhìn ra ngoài rồi bảo với Hà Thảo.
_ Hà tỉ tỉ! Vào nói với mọi người kẻ địch đã bao vây chúng ta.
Hà Thảo nghe vậy liền quay vào trong. Lập Chinh lúc này nhanh chóng chạy về phía chuồng ngựa xem sao, thì thấy bốn con ngựa đang bị bọn người kia thả đi mất. Lập Chinh nhìn thấy vậy mới quát lên.
_ Hay cho quân đạo tặc, các ngươi muốn chết sao?
Lập Chinh vừa dứt lời, thì có bốn tên chẳng nói chẳng rằng, xuất kiếm đánh tới. Lập Chinh nhìn thấy vậy thì cười khẩy, cùng lúc đó thanh Bá Đao đã xuất khỏi vỏ. Đao xuất thấy máu, Lập Chinh biết rằng nhân số ở quanh đây rất nhiều, chẳng thể trùng trình với bọn người này, liền vung thanh Bá Đao tấn công quyết liệt. Một tên có vẻ khinh thường chẳng biết cao thấp, liền xông đến, bị Lập Chinh chém cho một nhát ngã lăn quay ra đất. Ba tên còn lại nhìn thấy vậy liền nhanh chân lợi dụng đêm tối mà chạy đi mất. Lập Chinh nhìn bọn người kia thả ngựa đi mất, biết ý bọn này chẳng muốn bọn Lập Chinh chạy khỏi nơi đây. Lập Chinh thấy bọn người kia lợi dụng đêm tối để chạy thoát, cũng không kiêng dè gì cả, liền xách thanh Bá Đao đuổi theo. Đường sá ở nơi đây Lập Chinh đã biết, nên cũng không ngần ngại liền đuổi theo. Thế mà vừa xông ra mấy bước đã nghe tiếng viu viu lao đến. Lập Chinh nghe tiếng viu viu biết là tiếng tên bay, liền vung thanh Bá Đao gạt đi, rồi nhanh như sóc, nhảy bên này, chạy bên kia, làm cho bọn người kia chẳng biết kẻ vừa tiến đến ở nơi đâu? Một tên đang ngóng cổ lên nhìn bị Lập Chinh vung thanh Bá Đao chém một nhát. Lập Chinh vừa chém xong, liền nhẹ nhàng nhảy đi chỗ khác. Tên vừa bị Lập Chinh chém một nhát đao, ngã xuống đất đánh phịch. Bọn cung tiễn thủ nghe tiếng phịch liền bắn tên về chỗ đó. Thế là tên đó đã bị Lập Chinh giết chết, nay lại bị đồng bọn cho thêm vài mũi tên. Lập Chinh nghe tiếng tên bay, biết bọn người kia đang đứng ở bên trái mình, đang định lao đến, thì thấy trước mặt một bóng đen đang đứng nhìn. Lập Chinh với cái bóng đen ấy không hẹn mà gặp, chỉ ngớ người trong chốc lát, rồi mạnh ai vung đao, vung kiếm chém vào đối thủ. Kẻ nào nhanh kẻ ấy chiến thắng, kẻ chiến thắng là kẻ còn sống và người còn sống đó là Lập Chinh.
Lập Chinh một đao chém chết tên kia, liền lao đến phía trái như đã định. Lập Chinh lao đến vung thanh Bá Đao chém bừa. Trong đêm ba mươi trời đen như mực, chẳng biết ai lại ai cứ vậy mà chém bừa. Lập Chinh cứ như con Linh Miêu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà chém. Nhưng bọn người kia cũng không phải là phường giá áo túi cơm, là cây chuối mặc cho Lập Chinh muốn chém muốn giết gì tùy ý.
Tiếng đao kiếm vang lên trong đêm tối nghe thật lạnh lẽo đến rợn tóc gáy. Người nhát gan thỏ đế nghe tiếng chắc hẳn phải núp dưới gầm giường mà run rẩy như cầy sấy. Ấy vậy mà tiếng va chạm của sắt thép cứ vang lên. Lập Chinh lao đến vung thanh Bá Đao chém nhàu một lúc rồi cũng nhanh chóng lợi dụng bóng tối để tránh đi. Lập Chinh lúc này mới thấy lố nhố trong bóng tối rất nhiều nhân ảnh. Lập Chinh mới nghĩ thầm:
_ Bọn người này là người của Thần Kiếm Sơn Trang sao? Thần Kiếm Sơn Trang ỷ trượng vào kiếm pháp chẳng đời nào lại dùng cung tiễn, không lẽ bọn người của Dương hội chủ ở nơi thành Thạch Hà vì Hà tỉ tỉ mà đến nơi đây? Nhưng sao một lúc, mà người lại đông như vậy chứ?
Lập Chinh lúc này đang nằm ẹp xuống đất, mắt nhìn ra bốn phía.
Lập Chinh vừa đưa mắt nhìn ra xung quanh, thì ở nơi nhà của Cao Thuận có tiếng hét lớn:
_ Bọn giặc ngông cuồng, dám to gan lớn mật, phóng hỏa đốt nhà hay sao? Thế thì chớ trách ta độc ác.
Lập Chinh nghe thì biết đó là tiếng của Cao Thuận. Cao Thuận vừa dứt lời, thì ngôi nhà và cái quán cầy tơ bảy món lửa đã bùng cháy lên trong đêm. Ánh lửa trong đêm ba mươi Tết ở xa cũng nhìn thấy. Đêm ba mươi Tết, mọi người đều thức để cúng gia tiên, đón giao thừa đều nhìn thấy. Trong đêm ba mươi Tết, có những lúc bất cẩn người dân để cháy nhà cũng không phải không có. Khi nhìn thấy lửa cháy mọi người hô hoán, thì tiếng chiêng, tiếng trống được đánh lên để mọi người đến để dập lửa. Nhưng ở nơi đây thì dân ở quanh đây nhìn thấy cũng chỉ cửa đóng then cài, ngồi trong buồng chẳng dám nhìn ra, chỉ biết kêu trời than đất. Nay là thời thái bình sao cứ như thời quân cuồng Minh gây họa vậy? Kẻ chưa trải qua việc binh lửa thì càng run sợ hơn.
Ánh lửa sáng lên trong đêm tối.
Lập Chinh nhìn thấy một tên đang chạy đến, liền nhanh tay đánh một quyền, làm cho tên kia ngã xuống đất.
Lập Chinh nhanh chóng nhảy đến và hỏi:
_ Nói mau! Các ngươi là ai? Không thì ta cho một nhát bây giờ?
Tên kia nhìn thấy thanh đao lạnh toát đang kề nơi cổ liền nói:
_ Là người của Phú Quý môn. Xin tha..tha mạng...
Lập Chinh nghe vậy, liền bảo:
_ Mạng chết thì tha, chứ mạng sống thì không.
Lập Chinh nói xong liền đánh mạnh một cái làm cho tên kia nằm bất tỉnh nhân sự. Trong lúc Lập Chinh đang tra hỏi tên kia, có hai tên nhìn thấy Lập Chinh liền lao đến. Hai tên này vung vũ khí chép xuống. Lập Chinh nghe tiếng động liền quay lại vung thanh Bá Đao đón đỡ. Đánh nhau chưa được mấy chiêu, hai tên kia đã bị Lập Chinh chém ngã lăn xuống đất.
Lập Chinh vừa vung thanh Bá Đao chém chết hai tên kia, thì một toán sáu, bảy tên lao đến vung vũ khí tấn công. Lập Chinh lúc này mới vung thanh Bá Đao, đứng giữa vòng vây của bọn người kia mà chém Đông gạt Tây. Lập Chinh và bọn người kia vùi vào nhau mà chém chém giết giết.
Hai bên cứ vậy mà đánh nhau một lúc, cho đến khi Lập Chinh ngừng tay lại, thì bọn người kia đã thành những cái xác không hồn, kẻ nhanh chân liền chạy trốn. Kẻ chạy trốn, liền tập hợp với đồng bọn lại tiếp tục tấn công. Lập Chinh đang mải đánh nhau, thì có tiếng người kêu lên.
_ Lập Chinh ca ca! Ca ca ở đâu vậy?
Lập Chinh nghe tiếng biết đó là Cao Thuận gọi mình, liền lên tiếng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top