Chương 16
Lập Chinh nghe Hà Thảo nói như vậy thì lắc đầu rồi nói:
_ Lập Chinh không muốn nói đến chuyện đó. Giờ đây Quân Phục ca ca đã được hoàng thượng cho người tháp tùng đến kinh thành, chuyện trước kia giờ đây như mây, như khói.
Lập Chinh muốn hỏi tỉ tỉ tại sao lại phải chạy trốn bọn người kia, mà hình như tỉ tỉ đã chạy trốn sự truy đuổi của bọn người kia khá lâu rồi?
Hà Thảo nghe Lập Chinh chỉ lắc lắc đầu. Lập Chinh thấy vậy mới nói:
_ Tỉ tỉ! Tỉ tỉ có vẻ đã mệt mỏi, nhà của bọn đệ cũng gần đây, chi bằng tỉ tỉ ghé qua ở lại vài bữa, khi nào khỏe hơn thì lên đường.
Hà Thảo nghe vậy, cũng chẳng có cách nào hơn, trời đất bao la mà chẳng có chốn dung thân, thân gái dặm đường trước thì hô phong hoán vũ, nay chẳng khác gì cọp dữ xuống chốn đồng bằng chó nhà khinh, vì thế việc chẳng đặng liền đi theo bọn Lập Chinh, Cao Thuận, lão Độc Thủ trở về nhà. Bọn Lập Chinh từ lúc có Hà Thảo theo cùng, ban ngày thì ngồi uống trà, còn ban đêm thì thay phiên canh gác.
Hà Thảo tuy thân gái, nhưng lại là người luyện võ, nghỉ ngơi độ một đêm thì sức khỏe đã hồi phục. Nay có bọn Lập Chinh, Cao Thuận, lão Độc Thủ ở bên cạnh thì tinh thần phấn chấn hơn. Nhân lúc ngồi uống trà Hà Thảo mới hỏi Lập Chinh.
_ Người huynh đệ! Chẳng phải người huynh đệ cùng với mọi người lên kinh cáo trạng, sao giờ lại ở nơi đây?
Lập Chinh mới kể lại chuyện Ông Quân Phục được người của hoàng thượng tháp tùng lên kinh thành Thăng Long. Hà Thảo nghe vậy thì nói bâng quơ.
_ Được người của hoàng thượng tháp tùng cũng tốt, chỉ có điều không biết có phải là người của hoàng thượng hay không? Nhiều khi lại chẳng phải, kinh thành Thăng Long xa như vậy, làm sao hoàng thượng ở nơi cung cấm lại biết được?
Lập Chinh nghe vậy thì vô cùng kinh hãi. Khi đó Sơn lão, Ông Quân Phục đều là người trong quân đều từng nhìn thấy chiếu chỉ của hoàng thượng, không lẽ có kẻ cả gan làm giả chiếu chỉ của hoàng thượng sao? Nhưng cũng có khả năng như vậy, vì như Lưu bá bá là một vị quan trấn thủ ở nơi biên viễn, trên đường về kinh theo lệnh của hoàng thượng, cũng có kẻ ra lệnh ám toán, còn như Ông Quân Phục ca ca và Lạc Hoa tỉ chỉ là thân phận nhỏ nhoi trong chốn nhân gian. Lập Chinh vẫn còn bám víu vào giấc mộng bên gốc cây, giữa lúc tiết trời Đông lạnh giá, giấc mộng về tiên đế, liền kề cho mọi người cùng nghe. Hà Thảo nghe vậy liền cười nói:
_ Người huynh đệ! Ta vốn là con chim sợ cần cong, nên mới nói như vậy thôi, cũng mong mọi chuyện đều tốt đẹp hơn đến với mọi người.
Lập Chinh lúc này mới hỏi Hà Thảo vì sao lại bị bọn người kia truy đuổi, chẳng phải ở nơi Thạch Hà thành gia trang họ Hà muốn gì được nấy, hô phong hoán vũ, nay lại phải bôn ba khắp nơi. Hà Thảo nghe Lập Chinh hỏi như vậy, mới lắc lắc đầu. Lập Chinh nhìn thấy vậy cũng không muốn hỏi nữa, chỉ nói chuyện bâng quơ. Hà Thảo nghe Lập Chinh hỏi nhớ đến chuyện huynh trưởng đã làm với bọn người Lập Chinh. Huynh trưởng đã làm như thế, mà nay lại được người ta cứu giúp, giữ trong lòng cho khỏi xấu hổ, nhưng không nói thì người ta lại nghĩ linh tinh, vì thế mà Hà Thảo đã kể cho Lập Chinh, Cao Thuận với lão Độc Thủ nghe chuyện của Hà gia trang.
_ Lập huynh đệ! Từ khi nhận được lệnh của quan trên sức cho dân chúng trong thành Thạch Hà gặp tên trọng phạm Ông Quân Phục bắt lấy giết ngay tại chỗ, được thưởng nghìn lượng bạc. Huynh trưởng của ta lúc đầu cũng có ý mắt nhắm mắt mở để cho mọi người đi qua, chỉ khuơ chiêng, dong trống, cho có lệ, đến khi Vi Thủy huynh giao đấu với mọi người rồi theo cùng, mới nảy sinh ý đồ bất chính...
Hà Thảo nói đến đó thì ngừng lại một lúc. Lập Chinh gật đầu và nói:
_ Cái này Lập Chinh đã nhìn thấy, bọn người giang hồ trong thành Thạch Hà đều đuổi theo. Bọn Lập Chinh nào phải là phường giá áo túi cơm, đã đánh cho bọn người kia một trận thất kinh bát đảo. Không lẽ như vậy mà huynh trưởng của tỉ tỉ đã đuổi tỉ tỉ ra khỏi Hà gia trang. Nhưng Lập Chinh nghe được không phải như vậy, vì bọn người đó muốn bắt tỉ về cho tên Dương hội chủ nào đó. Chẳng phải ở nơi Thạch Hà thành còn ai hơn gia trang họ Hà nữa chứ?
Hà Thảo nghe Lập Chinh hỏi như vậy, liền lắc đầu và kể tiếp.
_ Lập huynh đệ! Trước khi kể tiếp câu chuyện, Hà Thảo xin thay mặt mấy vị ca ca, huynh trưởng xin lổi mọi người, chúng ta chẳng xứng đáng với danh hiệu nghĩa hiệp.
Hà Thảo chắp tay mà xin lổi Lập Chinh. Lập Chinh nghe vậy vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Hà tỉ tỉ! Không cần phải như vậy đâu? Chuyện là như thế nào tỉ tỉ hãy kể tiếp đi?
Hà Thảo cầm lấy chén trà nhấp một ngụm rồi tiếp tục kể.
_ Huynh trưởng của ta là một người có nhiều tham vọng. Ở nơi Thạch Hà thành, Hà gia trang danh tiếng đã lừng lẫy, tuy vậy bọn người ở nơi đó không phải ai cũng chịu nghe lời của huynh trưởng, vì vậy huynh trưởng lại nghĩ ra cách, chiêu tập quần hùng trong Thạch Hà thành và các nơi, đuổi theo mọi người để lấy đầu Ông Quân Phục ca ca, lĩnh thưởng một nghìn lượng bạc.
Cao Thuận nghe vậy, thì tức giận nói:
_ Thấy lợi quên nghĩa, thật đáng khinh. Nhưng ở trong trường hợp quan trên sức cho dân chúng như vậy, không có mấy ai dám chống lại, nếu như trường hợp của Cao Thuận này có khi lại hơn ấy nữa, chỉ có điều đã biết người vì nghĩa mà còn làm như vậy, thì cũng không đáng mặt cho lắm.
Hà Thảo nghe Cao Thuận nói như vậy, chỉ cười buồn và tiếp tục kể.
_ Thật ra huynh trưởng không phải vì nghìn lượng bạc kia, mà vì cái chức hội chủ ở nơi Thạch Hà thành, mọi người ở nơi đó phải răm rắp nghe theo lời của huynh trưởng. Cũng vì cái ý đó, huynh trưởng mới đem ta ra làm vật trao đổi, nếu như bọn họ lấy được đầu của Ông Quân Phục ca ca, nghìn lượng bạc kia sẽ thuộc về bọn họ, kèm theo nữa là người đó được làm rể của Hà gia.
Lập Chinh, Cao Thuận, với lão Độc Thủ nghe vậy, chỉ biết ngồi yên lặng để nghe diễn biến câu chuyện. Hà Thảo lúc này với đôi mắt ngấn lệ tiếp tục kể.
_ Huynh trưởng tuy nói với bọn người đó như vậy. Nhưng lại có ý đồ khác, là để bọn người đó đánh đến sứt đầu mẻ trán với các vị, lúc đó huynh trưởng mới thu phục bọn họ, ai không chịu nghe lệnh của huynh trưởng thì trừ khử. Tỉ lúc đó nghe vậy mới phản đối, huynh trưởng liền cho người bắt lấy nhốt không cho ra ngoài.
Lập Chinh nghe vậy thì bảo:
_ Thật là mưu kế thâm sâu, bọn người đó đuổi theo đã đánh một trận với chúng tôi. Nhưng nào dễ dàng như bọn chúng muốn. Tuy vậy cũng không ra nông nỗi này chứ?
Hà Thảo buồn bã nói:
_ Bọn người đó không tiếp tục đuổi theo đoàn người của Lập Chinh đệ, mà đang đêm trong lúc người của Hà gia trang đều ngủ say, liền tập kích Hà gia trang. Trong lúc bất ngờ huynh trưởng với mấy vị ca ca không kịp trở tay, đành liều mạng mở đường máu để cho tỉ ra ngoài, còn huynh trưởng với mấy vị ca ca đều theo Hà gia trang hết cả, là con trai của Hà gia. Hà gia còn, mấy vị ca ca còn, Hà gia mất, mấy vị ca ca mất. Hà Thảo là con gái, gia trang họ Hà cũng xem như là vật ngoài thân, thù không trả được, thì đến lúc đem cháu đến bái tế, thắp nén hương cho mấy cậu là được.
Hà Thảo kể xong câu chuyện bi thương của Hà gia trang, ở nơi Thạch Hà thành, cái nơi mà Lập Chinh cùng thanh Bá Đao với Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thủy, Lạc Hoa, từng đi ngang qua.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top