Chương 15

Hà Thảo sau khi Hà gia trang bị bọn người của Dương hội chủ làm phản, đánh ngược trở lại, liền tất tả chạy trốn, nào ngờ đâu bọn người kia lại truy cùng đuổi tận. Tên hội chủ họ Dương lại muốn bắt lấy Hà Thảo làm thê thiếp. Bọn người dưới của Dương hội chủ lại có ý đồ khác, muốn chiếm đoạt bông hoa đang tới kì khoe sắc, rồi giết đi. Hà Thảo lúc này sức cùng lực kiệt, đứng trước vòng vây của mấy tên lang sói. Lưng tựa vào thân cây, nước mắt lưng tròng, nhìn lên trời xanh, Hà Thảo khấn rằng:
_ Cha mẹ! Mấy vị ca ca! Hà Thảo nay sức cùng lực kiệt, muội không trả thù được cho mấy vị ca ca. Nay xin đi theo cho trọn tình huynh muội.
Hà Thảo toan đưa thanh kiếm lên cổ, chỉ cần kéo nhẹ một cái, thì sẽ được đoàn tụ với gia đình. Nhưng lúc này, có tiếng người nói:
_ Hà tiểu thư hãy khoan.
Bọn người kia cũng như Hà Thảo nghe có tiếng người nói, liền quay lại nhìn, thấy đó là một lão già độc thủ và hai chàng trai trẻ đang bước đến gần.
Tên có bộ râu dê biết đại sự không thành mới chắp tay mà nói:
_ Các vị! Đây là chuyện của chúng tôi. Cô ả này là người trong gia trang, vốn được công tử cưng chiều, đã dạy cho võ công, ấy vậy mà không biết thân biết phận, không biết mình được phúc, lại gian díu với người hầu, lại ăn cắp vàng bạc bỏ đi. Nay chúng tôi theo lệnh công tử đuổi theo cô ả, bắt về cho công tử trị tội. Nguyên do là như vậy, chứ không phải bọn chúng tôi thấy gái đẹp giữa đường mà nài liễu ép hoa. Mong mấy vị không dây vào việc của chúng tôi.
Lập Chinh nghe tên có bộ râu dê nói vậy liền cười khẩy. Ai không biết sự tình thì nữa tin nữa ngờ, nhiều khi thấy cũng để yên như tên có bộ râu dê vừa nói là không dây vào việc của bọn chúng. Nhưng Lập Chinh lại biết tỏng hết mọi chuyện, vốn Lập Chinh không ưa gì Hà gia trang. Riêng Hà Thảo là người mà Lộ Nguyên ca đêm ngày nhớ mong, đáng lẽ trên đường trở về Lộ Nguyên ca chẳng bảo mình sẽ ghé qua Hà gia trang đó sao? Sao nay Hà Thảo lại ở nơi đây? Dù sao Hà Thảo cũng là người trong lòng của Lộ Nguyên ca, không lẽ nhìn thấy, lại làm như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Lập Chinh cùng Cao Thuận với lão Độc Thủ nhìn bọn người kia.
Cao Thuận nhìn bọn người kia ức hiếp một người cô thế đã nóng máu, nay nghe tên có bộ râu dê kia nói có đầu có đuôi như vậy, cũng không biết nên làm sao, liền hỏi Lập Chinh.
_ Ca ca! Bọn chúng nói như vậy, thì chúng ta phải làm sao đây?
Lập Chinh nghe Cao Thuận hỏi như vậy, liền bảo:
_ Chẳng phải hôm nay người huynh đệ cảm thấy ngứa ngáy chân tay, chỉ mong sao bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang đến để đánh. Bọn người này cũng đáng đánh không kém, chỉ có điều tết đến nơi, cũng để lại cho bọn chúng được trở về với gia đình để ăn Tết.
Lập Chinh vừa dứt lời, Cao Thuận liền hét lên một tiếng như long ngâm hổ gầm, liền vung cây roi đánh tới. Độc Thủ thúc thúc cũng không chút chậm trễ liền vung kiếm theo sau. Bọn người kia nhìn thấy Lập Chinh vốn đã từng đối đầu, nên vô cùng lo sợ. Nay thấy Lập Chinh chẳng tham gia, mà chỉ có một thằng nhỏ trong trắng trẻo với một lão già độc thủ, thì có ý khinh nhờn, liền vung vũ khí chống đỡ. Bọn chúng có ngờ đâu lão già độc thủ ở trước mặt là một kiếm thủ có danh xưng  Kiếm Vương và thằng bé xứng với câu anh hùng đâu kể thiếu niên.
Bọn người kia, năm chọi với hai, cứ như câu "hai chọi một không chột cũng què" chẳng mấy chốc nữa Cao Thuận với lão Độc Thủ sẽ bị đánh cho tơi bời. Ấy là lấy cái lẽ thường tình mà nói, còn như Cao Thuận vừa xông đến vung cây roi trong tay lên vun vút, chẳng mấy chốc đã đánh cho bọn kia tơi bời hoa lá. Chỉ có điều Cao Thuận nhớ lời nói của Lập Chinh mới không ra tay giết người. Bọn người kia năm người thì đến ba tên đã nằm dài ra đất, chỉ còn tên có bộ râu dê và thêm một tên đồng bọn là đang đứng trước mặt Cao Thuận với lão Độc Thủ. Bọn tiểu nhân thường thì mềm nắn rắn buông. Lúc trước thấy Lập Chinh không tham gia, bọn người kia ỷ trượng nhân số mình đông, tiêu diệt Cao Thuận với lão Độc Thủ, sau đó sẽ tập trung sức tiêu diệt Lập Chinh, nào ngờ đâu chẳng được bao lâu, đã bị Cao Thuận cùng với lão Độc Thủ đánh cho tơi bời hoa lá. Tên có bộ râu dê, lúc này mới qùy xuống bái lạy như tế sao mà van xin.
_ Hai vị bồ tát! Hãy mở lòng thương xót cho kẻ có mắt như mù này, đã đụng đến hai vị bồ tát. Kẻ này chỉ là kẻ dưới, nghe theo lệnh của người mới chọc đến thánh nhân, giờ còn mẹ già, vợ dại, con thơ ở nhà, Xuân sang, Tết đến chẳng ai chăm sóc quan tâm, mồ mả tổ tiên chẳng ai chăm sóc. Nay xin hai vị bồ tát mở cho một lối thoát thì ơn này nhớ mãi không quên.
Cao Thuận vốn chẳng trải chuyện giang hồ, nghe vậy cũng không so đo tính toán, vì Lập Chinh đã có lời không giết, nên mới bảo:
_ Hai ngươi hãy đem theo đồng bọn và biến đi.
Tên có bộ râu dê nghe Cao Thuận nói vậy thì đa tạ lần nữa, rồi cùng với tên đồng bọn dìu lấy những kẻ kia mà nhân chân chạy đi. Lão Độc Thủ nhìn theo nghĩ thầm trong bụng:
_ Quân tiểu nhân! Mềm nắn rắn buông, thế nào các ngươi sẽ còn quay lại, khi đó đừng trách ta vô tình.
Lại nói, Hà Thảo thấy trinh tiết của mình có cơ không giữ được, mới đành tự vẫn, mối thù giết anh đoạt gia xin để lại cho trời xanh. Nào ngờ đâu có người giữa đường thấy việc bất bình tuốt đao tương trợ, muốn nói lời cảm ơn. Nhưng khi thấy đó là Lập Chinh thì Hà  Thảo hổ thẹn vô cùng. Hà gia trang ở Thạch Hà thành nức tiếng nghĩa hiệp, thế mà bọn Ông Quân Phục, Lập Chinh đã đến bái phỏng kết giao, đã nghe Ông Quân Phục vì bọn tham quan ô lại cấu kết với bọn cường hào ác bá, đặt điều vu khống cho dân làng là quân cường đạo để cướp tài sản của cải, ruộng đất.
Hà gia trang nức tiếng nghĩa hiệp, đáng lẽ, cho dù quan trên có sức cho dân bắt lấy tên trọng phạm Ông Quân Phục đi chăng nữa, thì khi biết nguồn cơn cũng giả tảng như không biết. Ấy vậy mà vị trang chủ của Hà gia trang lại tương kế muốn bọn người dưới theo giết Ông Quân Phục lấy một nghìn lượng bạc, lại đem em gái ra làm miếng mồi nhử đám anh hùng trong Thạch Hà thành, với ý định thâu tóm làm kẻ dưới. Bọn người kia cũng đâu phải là phường giá áo túi cơm, có mắt như mù, liền dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đang đêm đã giết sạch người họ Hà. Hà Thảo nhìn thấy Lập Chinh thì vô cùng hổ thẹn chẳng biết nói gì hơn, liền chắp tay nói lời đa tạ và vội vàng bước đi. Lập Chinh thấy vậy liền gọi giật lại.
_ Hà tỉ tỉ! Hãy đứng lại cho Lập Chinh có tí việc.
Hà Thảo thật ra lúc này bước đi đã không nổi. Nhưng vì gặp Lập Chinh lại  cảm thấy hổ thẹn trong lòng mới gắng gượng bước đi, nay nghe Lập Chinh gọi liền tựa vào một thân cây rồi hỏi:
_ Người huynh đệ còn muốn hỏi gì Hà Thảo này, có phải người huynh đệ muốn đòi món nợ hôm trước? Nếu như vậy Hà Thảo xin thay mặt mấy vị ca ca trả món nợ đó cho người huynh đệ. Người huynh đệ muốn lấy món nợ đó như thế nào Hà Thảo này đều chịu hết.
Lập Chinh nghe vậy liền lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top