Chương 14

Gia trang họ Hà ở Thạch Hà thành là một gia trang có tiếng tăm một vùng.
Ấy vậy không biết vì sao Hà Thảo, cô em út của mấy huynh đệ họ Hà ngày giáp Tết phải vội vội vàng vàng như vậy?
Lập Chinh, Cao Thuận, lão Độc Thủ liền theo bọn người kia để xem sao?
Cũng không để Lập Chinh, Cao Thuận, lão Độc Thủ chờ lâu. Lúc này, Hà Thảo, cô em út của Hà gia trang ở Thạch Hà thành, đi đến một chỗ vắng người, thì đứng lại. Bọn người kia liền chạy đến và bao vây Hà Thảo vào giữa. Một tên trong bọn người đuổi theo liền cười nói:
_ Hà tiểu thư! Chúng tôi được lệnh của hội chủ mời Hà tiểu thư quay trở về thành Thạch Hà ăn Tết với hội chủ.
Vị tiểu thư họ Hà đang đứng giữa vòng vây, tay cầm chặt đốc kiếm, mắt quắc lên một cách đầy giận dữ và nói:
_ Các ngươi cũng đã từng nhận ân huệ của đại huynh ta, thế mà nay các ngươi lại nối giáo cho giặc, giết chết các vị ca ca, thiêu rụi Hà gia trang, mối thù không đội trời chung. Hôm nay ta sẽ lấy đầu của các ngươi để tế vong hồn những vị huynh trưởng.
Tên trong bọn người đuổi theo vị tiểu thư của Hà gia trang, vốn đã biết tài nghệ của Hà Thảo, cũng không muốn làm liều, liền nói:
_ Hà Thảo! Ngươi hãy mau buông kiếm chịu trói, rồi về thành Thạch Hà làm vợ của Dương hội chủ. Trước ca ca của ngươi đã hứa với mọi người ai lấy được đầu của Ông Quân Phục sẽ gã ngươi cho người đó. Cái tên họ Hà ca ca của ngươi, miệng thì nói như vậy, nhưng bụng lại làm một nẻo, xem bọn ta như lưỡi kiếm, đánh nhau đến  sứt đầu mẻ trán với bọn người Ông Quân Phục. Khi đó các ca ca của ngươi sẽ thôn tính bọn ta luôn thể. Chẳng phải lúc ấy thành Thạch Hà là của riêng Hà gia trang, muốn hô phong hoán vũ, còn ai mà lên tiếng. Bọn chúng ta đâu phải là kẻ dại khờ để cho mấy vị ca ca của ngươi cầm đằng chuôi, vì thế bọn chúng ta mới tương kế tựu kế, đang đêm đánh úp Hà gia trang, một mẻ giết gọn. Ấy vậy mà để cho ngươi chạy thoát, chỉ có điều Dương hội chủ thương hoa tiếc ngọc muốn ngươi làm phu nhân cho người.
Tên kia nói xong liền vân vê chòm râu dê và nói với bọn người đi cùng.
_ Các ngươi có muốn đem con chó cái họ Hà này về cho Dương hội chủ hay không?
Bọn người kia nghe vậy chỉ biết nhìn nhau rồi nói:
_ Người huynh đệ muốn sao thì bọn này sẽ làm như vậy?
Tên có bộ râu dê liền cười bảo:
_ Mọi người đều theo ý của ta sao?
Bọn người kia gật đầu. Tên có bộ râu dê mới nói:
_ Ý của ta...
Tên có bộ râu dê nói đến đây, liền đưa tay lên cổ kéo một cái, muốn bảo là giết chết. Bọn người kia nhìn thấy vậy thì ra chiều tiếc nuối, một bông hoa đẹp như vậy, mà giết chết thì uổng phí, bởi vậy một tên nói nhỏ:
_ Sao chúng ta không hưởng thụ xong rồi giết chết? Dương hội chủ có hỏi thì chúng ta bảo họ Hà kia chẳng chịu, trong lúc đánh nhau, lở tay giết chết. Việc đã rồi, Dương hội chủ nào làm gì được chúng ta.
Tên có bộ râu dê vừa vuốt ve bộ râu vừa nói:
_ Ta cũng có ý đó, chỉ sợ bọn ta không đồng nhất, thì thành ra làm kẻ thù của họ Dương, cũng không dễ sống.
Bọn người kia nghe vậy liền nói:
_ Bọn chúng tôi xin tôn vị đây làm đại ca, chuyện sau này đều nhất nhất nghe theo, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Tên kia nghe vậy, thì gật đầu. Bọn người này quyết ý bắt cho được Hà Thảo, để vùi liễu dập hoa. Hà Thảo nghe vậy, thì ánh mắt tóe lửa, chỉ có điều lực bất tòng tâm, đối với bọn người kia lúc bình thường cũng không đáng ngại cho lắm. Nhưng Hà Thảo trên đường trốn chạy, luôn bị người của Dương hội chủ truy kích, tuy nói đem về làm vợ, thật bụng cũng không biết ra sao? Còn bọn người dưới truy đuổi, thì đều như bọn này cả, một công hai việc. Hà Thảo đời nào chịu nhục, nợ giết huynh, hại gia, muốn uống máu bọn người kia cho hả cơn giận dữ, chỉ có điều bao nhiêu ngày chạy trốn sức không còn như trước kia. Tên có bộ râu dê là kẻ có nhiều tâm kế liền bảo với bọn người vừa kết nghĩa có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.
_ Các vị! Cái con họ Hà kia, có vẻ nhược lắm rồi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ buông vũ khí mặc cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Mọi người dùng lối du đấu là hay hơn cả.
Bọn người kia nghe vậy thì chia thành từng cặp, lao đến tấn công Hà Thảo. Hà Thảo nghe bọn người từng là kẻ dưới của huynh trưởng, nói những lời khinh thường như vậy, liền vung kiếm muốn giết chết cho hả giận. Hà Thảo vung kiếm tấn công liên tục. Bọn kia chẳng ham đánh, cứ chạy quanh, tên này nhảy đến đánh một chiêu, thì tên khác lùi lại. Tên khác lùi lại, cho dù Hà Thảo có truy kích, liền bị hai tên khác ngăn lại, vung vũ khí tấn công, buộc Hà Thảo phải thu kiếm đón đỡ. Hà Thảo vừa vung kiếm đón đỡ, lại vung kiếm phản công. Hà Thảo vung kiếm phản công, thì hai tên kia lại lùi lại. Hà Thảo có đuổi theo, thì hai tên khác lại nhảy vào tấn công làm cho Hà Thảo phải thu kiếm đón đỡ. Còn cái tên có bộ râu dê đó nữa, lâu lâu lại đánh lén một chiêu làm cho Hà Thảo vô cùng khó khăn trong việc hóa giải chiêu thức. Lúc đầu Hà Thảo vì trong khi tức giận, nên chẳng nghĩ đến bọn chúng dùng lối du đấu. Hơi thở của Hà Thảo lúc này đã nặng hơn lúc trước, chẳng mấy chốc nữa sẽ hoa tàn nhụy rửa trong tay của bọn người kia.
Hà Thảo nghiến chặt răng, liều mình đánh ra. Hà Thảo biết cứ như vậy không chóng thì chầy, cũng sẽ gục ngã ở nơi đây, vì vậy bỏ chạy là thượng sách. Hà Thảo liền vung kiếm đánh rát. Nhưng tên có bộ râu dê biết ý liền bảo:
_ Các vị! Cô ả đang tìm đường chạy trốn.
Bọn người kia nghe vậy, biết sức của Hà Thảo đã đuối lắm rồi, liền bao vây kín kẽ chẳng cho Hà Thảo có cơ hội bỏ chạy. Hà Thảo đánh nhau với bọn người kia thêm một lúc nữa, thì cơ hồ không còn chịu đựng được nữa, mới lùi lại tựa lưng vào một thân cây. Tên có bộ râu dê lúc này mới cười bảo:
_ Hà tiểu thư! Chi bằng Hà tiểu thư buông kiếm chịu trói, bọn ta sẽ để cho tiểu thư thành đàn bà của bọn ta, không đến nỗi phải bỏ mạng ở nơi đây.
Hà Thảo lưng tựa vào thân cây nước mắt lưng tròng, nhìn lên trời xanh mà   khấn:
_ Cha mẹ! Mấy vị ca ca, sức cùng lực kiệt, muội không trả được thù cho mấy vị ca ca. Nay xin đi theo với mọi người cho trọn tình huynh muội.
Hà Thảo toan đưa thanh kiếm lên cổ, chỉ cần kéo nhẹ một cái, thì sẽ được đoàn tụ với gia đình. Nhưng lúc này có tiếng người nói:
_ Hà tiểu thư hãy khoan.
Bọn người kia cũng như Hà Thảo, nghe tiếng người nói, mới quay lại nhìn, thấy đó là một lão già độc thủ và hai chàng trai trẻ đang bước đến gần.
Tên  có bộ râu dê biết đại sự không thành mới chắp tay mà nói:
_ Các vị! Đây là chuyện của chúng tôi. Cô ả này là người trong gia trang, vốn được công tử cưng chiều, dạy cho chút võ công, ấy mà không biết mình được phúc, lại gian díu với người hầu, lại ăn cắp vàng bạc bỏ đi. Nay chúng tôi đuổi theo để bắt về cho công tử trị tội. Nguyên do là như vậy, chứ không phải bọn chúng tôi thấy gái đẹp giữa đường thì nài liễu ép hoa. Mong các vị không dây vào việc của chúng tôi.
Lập Chinh nghe vậy thì cười khẩy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top