Chương 13
Bên cạnh mâm rượu thịt, bọn Lập Chinh biết được Cao thúc thúc sẽ đến chùa ở lại làm công quả, trước cũng vì sát nghiệp quá nặng, sau cũng để lánh nạn, còn cơ nghiệp ở nơi đây để cho người bà con thân thuộc tiếp tục bán. Chuyện đã bàn định như vậy, ngay ngày mai ông chủ Cao sẽ lên chùa. Còn bọn Lập Chinh, Cao Thuận với Độc Thủ thúc thúc thì ra giêng mới lên đường. Mâm cơm cuối năm đáng lẽ là mâm cơm đoàn viên, thế mà nay là mâm cơm chia tay, chuyện đã xảy ra như vậy, muốn không có cũng không được nữa. Sáng hôm sau lão Độc Thủ, Lập Chinh, Cao Thuận lặng lẽ đưa tiễn ông chủ Cao lên chùa. Ông chủ Cao chỉ đem theo thằng nhỏ, cứ như đi thăm bà con, còn bọn Lập Chinh, Cao Thuận với Độc Thủ thúc thúc ở lại nơi cái quán rượu cầy tơ bảy món. Lúc này, ba người ngồi Lập Chinh, Cao Thuận với Độc Thủ thúc thúc đang ngồi nhìn ra ngoài. Mọi người cuối năm cùng sum họp, hết việc làng, việc họ hàng, cúng giỗ linh đình, ăn chơi mặc sức. Thế mà bọn Lập Chinh, Cao Thuận là những chàng trai trẻ thì vẫn đang ngồi ở nơi đây, cứ như bị bó chân. Lão Độc Thủ nhìn thấy như vậy mới hỏi:
_ Cậu chủ! Sao trông cậu có vẻ buồn như vậy?
Cao Thuận quả thật trong lòng có chút buồn bực, nay nghe lão Độc Thủ hỏi như thế, mới chắp tay mà nói:
_ Độc Thủ thúc thúc! Giờ đây mà thúc thúc còn gọi cháu là cậu chủ nữa, chắc cháu tổn thọ mất thôi.
Lập Chinh ngồi bên cạnh nghe vậy, cũng nói:
_ Độc Thủ thúc thúc! Cao Thuận nói phải đó, thúc thúc là một kiếm khách từng vang danh, với danh xưng Kiếm Vương, thế mà nay một cậu chủ, hai công tử. Bọn cháu đã không biết thì thôi, chứ biết rồi sao còn nhận cho nổi.
Lão Độc Thủ nghe bọn hai người Cao Thuận, Lập Chinh nói như vậy, liền bảo:
_ Cái danh xưng Kiếm Vương ấy đã lùi vào dĩ vãng, giờ đây chỉ là một lão già độc thủ, tuy vậy trên đường ra kinh lần này, ta vai là kẻ hạ nhân. Nhưng hai đứa phải nghe lời của ta, không quá phô trương để bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang chú ý. Cứ như hai đứa đã từng nói, bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lấy cớ mất kiếm báu để làm càn làm quấy, nếu như chúng ta tìm ra nguyên nhân, hiệu triệu quần hùng, tuyên cáo với thiên hạ khi đó mới đòi lại công đạo, còn như giết bọn người dưới cho hả giận, thì bọn người đó cũng chỉ là kẻ thừa hành mà thôi.
Lập Chinh, Cao Thuận vốn là hai tay anh hùng trẻ tuổi, cho dù kẻ đó là ma, là quỷ, tiên thánh, thần phật, cản bước sẽ bạt đao mở đường để đi. Nay nghe lão Độc Thủ nói như vậy, đều chắp tay mà nói:
_ Xin nghe theo sự sắp đặt của Độc Thủ thúc thúc.
Tuổi trẻ thì hay nóng vội, đã quyết việc gì mà cứ chờ đợi thì thật là nóng ruột, việc ra kinh lần này đã quyết, chỉ chờ ra giêng là lên đường. Lập Chinh, Cao Thuận cứ đi ra đi vào chỉ chờ ngày qua mau để lên đường. Lão Độc Thủ thấy hai chàng trai trẻ cứ sốt ruột như vậy, thì chợt nghĩ:
_ Dù sao việc cũng đã quyết, đi sớm đi muộn gì cũng đi, cho dù có soạn mâm cỗ ra đó bọn trẻ ăn cũng không thấy ngon, chi bằng nói với hai đứa lên đường sớm cũng có sao?
Độc Thủ thúc thúc đang định bước đến bảo với Lập Chinh, Cao Thuận. Lúc này Lập Chinh buồn chân mới bước ra ngoài đường nhìn nhìn ngó ngó. Cao Thuận lại muốn bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang đến đây để đánh một trận cho đã tay. Lão Độc Thủ, Lập Chinh, Cao Thuận, người nào có dự định của người đó, đi lui đi tới, hết nhìn trời, nhìn đất, mong sao nhanh đến ngày để lên đường. Lập Chinh đang nhìn vẫn vơ, khi thì nhớ đến cô nàng họ Hoa, khi thì nhớ đến Lưu bá bá cùng với mấy vị ca ca. Lúc lại nhớ đến Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thủy, Lạc Hoa, rồi nhớ đến cha đang ở nhà. Mọi năm giờ này ra mộ lễ mẹ, lại bày mâm để cúng tế Trần tướng quân, vào trong xóm ăn tất niên, chơi với đám bạn. Thế mà nay lại ở nơi xứ Thanh Hoa, đất Tây Đô, chờ ngày phóng ngựa lai kinh. Lập Chinh đang nhìn nhìn ngó ngó, thì Cao Thuận bước đến, đưa tay vỗ vai và nói:
_ Ca ca! Có phải ca ca nhìn cô gái kia không? Ca ca có từng nghe anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân hay không?
Lập Chinh nghe Cao Thuận nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô gái đang bước đi vội vàng trên đường. Một cô gái đi đường thì có gì Lập Chinh phải nhìn kia chứ? Một cô gái đi đường tay khoác tay nải, đầu đội nón, áo quần cũng chỉ là vải bình thường, chân đi giày, có khác là tay của cô gái ấy cầm kiếm. Cao Thuận giờ đây đã nhìn thấy tay cô gái ấy cầm kiếm liền nói với Lập Chinh.
_ Ca ca! Là nữ nhân giang hồ.
Lập Chinh nghe Cao Thuận nói vậy liền gật đầu. Cao Thuận lại hỏi:
_ Ca ca! Hình như ca ca có quen biết với cô gái đó.
Lập Chinh liếc nhìn về phía sau thấy một bọn năm tên đang tất tả chạy theo hướng đi của cô gái đó. Lập Chinh nhìn thấy như vậy mới bảo với Cao Thuận.
_ Người huynh đệ xem kìa. Bọn người đó đang đuổi theo cô gái kia.
Cao Thuận liền nhìn theo hướng tay chỉ của Lập Chinh, thấy một bọn tay cầm vũ khí đang nhanh chân để đuổi theo cô gái kia. Người giang hồ thấy việc bất bình tuốt đao tương trợ, Cao Thuận liền nói với Lập Chinh.
_ Ca ca! Chúng ta xen vào việc này chứ?
Lập Chinh gật đầu và bảo:
_ Người huynh đệ không nghe bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang, gọi chúng ta là kẻ thích lo chuyện bao đồng hay sao?
Cao Thuận nghe vậy thì thích thú vô cùng liền nói:
_ Để đệ vô lấy vũ khí.
Cao Thuận nói xong liền nhanh chóng chạy vào trong cầm lấy cây roi, luôn tiện cầm giúp thanh Bá Đao cho Lập Chinh. Cao Thuận chạy vào chạy ra nhanh như gió làm cho lão Độc Thủ muốn hỏi cũng không kịp, đành phải chạy theo. Cao Thuận đưa thanh Bá Đao cho Lập Chinh.
_ Ca ca! Đao của ca ca đây.
Lập Chinh cầm lấy thanh Bá Đao. Cao Thuận lại hỏi:
_ Ca ca! Chúng ta đi theo bọn chúng chứ?
Lập Chinh gật đầu và nói:
_ Người huynh đệ! Chúng ta cứ từ từ xem sự thể như thế nào đã, rồi khi đó mới hành động.
Lập Chinh vừa dứt lời, thì lão Độc Thủ đang đứng sau lưng Lập Chinh và Cao Thuận, lên tiếng.
_ Cô gái vừa đi qua lúc nãy, chẳng phải là họ Hà ở thành Thạch Hà hay sao?
Lập Chinh nghe vậy liền nói:
_ Quả thật cô ấy là Hà Thảo, ở Hà gia trang, nơi Thạch Hà thành, lúc trước Lập Chinh cùng với Sơn lão, cùng với mấy vị ca ca, tỉ tỉ, bảo vệ Ông Quân Phục ca ca lên kinh cáo trạng, có ghé qua gia trang họ Hà để lánh nạn, ấy vậy mà huynh đệ họ Hà có ý định bắt Ông Quân Phục ca ca nộp cho quan trên, nên mới xảy ra tranh chấp. Bọn Lập Chinh sau đó thì lặng lẽ lên đường. Giờ thì có chút bình yên để nhìn nhìn ngó ngó, chứ khi đó thì đánh nhau như cơm bữa.
Lập Chinh nói xong liền nói với lão Độc Thủ, Cao Thuận.
_ Độc Thủ thúc thúc! Cao huynh đệ! Chúng ta nhân lúc nhàn rỗi đi theo làm kẻ lo chuyện bao đồng xem sao?
Lão Độc Thủ, Cao Thuận cho là phải, vì thế cả ba người cứ lặng lẽ đi theo sau bọn người đó. Thật là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở phía sau.
Lập Chinh, lão Độc Thủ, Cao Thuận lặng lẽ đi theo bọn người đó. Cô gái đó cũng đã biết có người đuổi theo mình mới đi vào một nơi vắng vẻ, kẻo kinh động đến người vô can.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top