Chương 12
Trước những ngôi mộ đáng lẽ giờ đây hương khói nghi ngút, nay lại đầy thân người chẳng nguyên vẹn hình thù. Có một người giờ đây màu sắc đỏ của máu vương đầy người. Trước cái người đầy máu kia có hai người đang đứng nhìn, đó là một người tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy vết sẹo, mặc áo quần của người làm, chỉ còn lại một tay, tay kia đã bị khuyết, đó là lão Độc Thủ hay trước kia còn có danh xưng Kiếm Vương Vương Tử Vương. Bên cạnh lão Độc Thủ chẳng phải ai khác chính là Cao Thuận, chàng trai mười sáu tuổi với cây roi trong tay. Tên thủ lĩnh của Thần Kiếm Sơn Trang đưa mắt nhìn hai con người trước mặt mà biết mạng mình đã tận. Y được lệnh của bề trên cùng với mười huynh đệ phục ở nơi đây để chờ Kiếm Vương Vương Tử Vương quay lại nơi đây viếng mộ để lấy mạng. Thế mà nay mười huynh đệ đều chết cả, chỉ còn mình y. Y cầm lấy cây pháo hiệu cầu cứu trong tay, chỉ cần đốt lên y sẽ báo với đồng bọn gần đây là nhiệm vụ thất bại. Nhưng y lại không làm như vậy, vì người chết là hết, mặc mọi chuyện cho người sống. Y đưa mắt nhìn những huynh đệ dưới quyền của người, giờ đây chỉ còn lại là những thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Thế là tết này y sẽ cùng với bọn huynh đệ không uống rượu, không vui chơi với những cô gái xinh đẹp như hoa, chẳng quây quần bên cạnh gia đình. Y hít một hơi thật dài và đưa thanh kiếm lên cổ. Nhiệm vụ thất bại, chết. Y kéo mạnh lưỡi kiếm, một dòng máu đỏ chảy ra. Cao Thuận lúc này mới chống cây roi xuống đất đưa mắt nhìn bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang giờ đây đã là những thân thể lạnh lẽo và nói:
_ Các ngươi chết thật đáng, vì các ngươi gây ra sát nghiệp quá nặng, lại muốn lấy mạng cha của ta.
Lão Độc Thủ lúc này thì qùy trước những ngôi mộ của vợ con, trang nhân, đốt hết tất cả mọi thứ và nói với Cao Thuận.
_ Chúng ta đi thôi.
Cao Thuận liền theo bước chân của lão Độc Thủ đi đến bên cạnh ông chủ Cao và Lập Chinh. Cao Thuận trận đầu tiên xung trận đánh thắng càng tự tin vào võ nghệ mà mình đã được vị sư phụ ở thành Đồ Bàn truyền cho mới hỏi:
_ Cha! Cha thấy con trai của cha có được không? Có đáng đồng tiền bát gạo cha đã nuôi hay không?
Ông chủ Cao nghe đứa con của mình nói như vậy, liền nói:
_ Ta giết chó, lấy nghề nuôi thân cũng là sát nghiệp, đến khi xuống suối vàng chắc hẳn chẳng có con chó nào đem qua cầu, nay con thì lại là giết người, tuy bọn người kia chẳng bằng cầm thú, phóng hỏa đốt nhà truy cùng đuổi tận, chẳng khác gì bọn chó Ngô khi xưa. Nhưng cũng là nhân mạng, mong con không lấy đó làm vui.
Cao Thuận quả thật trong lòng có chút vui, nay nghe cha nói như vậy thì chỉ biết đứng yên lặng. Lập Chinh mới đưa tay vỗ vai Cao Thuận và nói:
_ Cao thúc thúc nói phải đó, sau này khi chúng ta xông pha giang hồ, chuyện gì tránh được thì nên tránh, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta cũng nên đi về thôi, kẻo bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang kéo đến lại thêm chuyện.
Lập Chinh nói xong liền đưa ông chủ Cao quay trở về nhà, còn lão Độc Thủ thì thầm vào tai của Cao Thuận, hai người liền đi ngụy tạo thành mình đi hướng khác, để đánh lạc hướng truy đuổi của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Những ngày cuối năm mọi người chuẩn bị mọi thứ để ăn Tết, đón Xuân sang, với nụ cười hớn hở trên môi. Dù sao cũng là một cái Tết nước nhà sạch bóng quân thù, kể từ khi quân cuồng Minh gây họa, cho dù có tranh chấp, thì người dân vẫn an cư lạc nghiệp, nước nhà phong quang khởi sắc. Cái quán cầy tơ bảy món của ông chủ Cao, nay đã qua tất niên nên chẳng mở cửa đón khách, việc bếp núc làm ăn đã tắt lửa. Trong căn phòng khá tươm tất, ông chủ Cao cùng lão Độc Thủ với hai chàng thanh niên Lập Chinh, Cao Thuận đang ngồi bên cạnh một mâm cơm khá thịnh soạn, trên bàn vẫn có một đĩa phay, một tô hong gọi đó là tục lệ có từ trước. Vốn lão Độc Thủ trước đây là Kiếm Vương Vương Tử Vương của Minh Vương trang từ lúc trẻ là một trang hào kiệt, vốn dĩ lui đi tới trong đất Thanh Hoa nên đã kết giao với cha của Cao Thuận, vốn con nhà hàng rượu, bán món cầy tơ bảy món kiếm sống, việc đó Cao Thuận không được biết. Lúc Minh Vương trang của Kiếm Vương Vương Tử Vương bị bọn người vu cho những người đêm Trung Thu đến Thần Kiếm Sơn Trang ăn bánh ngọt lấy trộm kiếm báu, rồi nhân đó mà làm càn làm bậy. Minh Vương trang của Kiếm Vương Vương Tử Vương như ngôi sao sáng ở nơi xứ Thanh Hoa, đất Tây Đô này làm sao bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang này để yên cho được. Một đêm kịch chiến người của Minh Vương trang chỉ còn lại một mình Vương Tử Vương chạy thoát được. Nhưng cũng để lại một cánh tay ở lại nơi đó cùng với vợ con và người nhà. Đại trượng phu có thù tất báo, Vương Tử Vương mới tìm nơi tránh nạn lánh thân. Trong lúc hoạn nạn đầy nguy hiểm biết tìm ai đây, tìm những người đồng đạo nghĩ càng khó, người không chung đường với Thần Kiếm Sơn Trang ắt bị tiêu diệt, không thì theo cùng, người nữa thì tránh xa vũng nước đục đóng cửa chẳng dây vào bên nào. Kiếm Vương Vương Tử Vương trong lúc khốn khó liền đánh bạo đang đêm gặp người bạn chẳng dính líu gì chuyện giang hồ đó là ông chủ Cao. Ông chủ Cao nhìn thấy Kiếm Vương Vương Tử Vương chẳng hề lo sợ nguy hiểm đến tính mạng liền chạy chữa cho Vương Tử Vương. Kiếm Vương Vương Tử Vương được ông chủ Cao hết lòng chạy chữa, cũng may cánh tay bị phế, còn những vết thương khác chỉ là ngoài da. Kiếm Vương Vương Tử Vương vừa có thể đi lại được đã xách kiếm quay lại Minh Vương trang, trên đường đi gặp Hoa phu nhân đang cùng với hai người đồng đệ chạy ra ngoài này, mới kể lại sự tình. Hai người đi đến Minh Vương trang lại gặp bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang đánh nhau một trận nữa, biết sức chẳng hơn mới tìm kế ẩn thân, nhịn nhục, chờ ngày lấy món nợ ở nơi bọn Thần Kiếm Sơn Trang. Hoa phu nhân cùng hai người đồ đệ thì tìm căn nhà để ở, rồi lẩn vào nơi thôn dã nghe ngóng tin tức trên chốn giang hồ. Kiếm Vương Vương Tử Vương thì đóng thành lão già gù đến phụ việc nơi cái quán cầy tơ bảy món của ông chủ Cao.
Chuyện giờ hai năm rõ mười, bốn người gồm có ông chủ Cao, Kiếm Vương Vương Tử Vương thì thành lão Độc Thủ cùng với Lập Chinh, Cao Thuận. Qua một tuần rượu, ông chủ Cao cười bảo:
_ Chúng ta ăn uống vui vẻ cứ xem chúng ta ăn tết sớm rồi chia tay.
Cao Thuận nghe vậy vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Thưa cha! Không lẽ cha để Độc Thủ thúc thúc rời khỏi nơi đây sao?
Ông chủ Cao đưa tay đánh cốp lên đầu của Cao Thuận một cái, rồi nói:
_ Để ngươi rời khỏi nơi đây thì có.
Cao Thuận lại hỏi:
_ Ý cha là sao con không hiểu.
Ông chủ Cao nhìn Cao Thuận và nói.
_ Mẹ ngươi vì bạo bệnh mà mất sớm, ta một mình nuôi ngươi, có cái gì mà ta không biết. Ngươi với thằng Lập Chinh thì thầm to nhỏ ta cũng đã nghe, nay hai đứa định bụng ra Xuân sẽ đi. Nhưng dân gian có câu, "đi hỏi già về nhà hỏi trẻ" hai đứa đi ta chẳng an tâm chút nào, nên để Độc Thủ huynh đệ đi cùng, trên bước đường xông pha nơi chốn giang hồ có một người dày dặn kinh nghiệm như người huynh đệ đây chỉ bảo cho hai đứa.
Lập Chinh nghe ông chủ Cao nói như vậy liền hỏi.
Muốn biết sự thể như thế nào? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top