Chương 11
Lập Chinh cùng với Cao Thuận thấy Độc Thủ thúc thúc, ông chủ Cao gánh đồ lễ đi, liền bám theo sau. Nay khi bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang bảo muốn giết cha của mình mới xuất hiện. Cao Thuận nghe cha nói như vậy, thì nói:
_ Cha cứ an tâm, cha sẽ thấy cha nuôi con đáng đồng tiền bát gạo như thế nào.
Lão Độc Thủ lúc này mới nói:
_ Mọi người! Đây là chuyện ân oán của Minh Vương trang và Thần Kiếm Sơn Trang, hãy để lão Độc Thủ này giải quyết.
Cao Thuận khẳng khái bảo:
_ Độc Thủ thúc thúc là bằng hữu của cha, vả lại bọn người kia vừa nói muốn lấy mạng của cha. Làm con thấy kẻ làm điều càn quấy muốn lấy mạng sống của cha, sao đứng nhìn cho được. Nay cháu xin phép thay mặt của cha, cùng đồng hành với thúc thúc vậy.
Lão Độc Thủ lúc này không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lúc này mới hỏi:
_ Các ngươi nói xong chưa? Nói xong thì hãy chịu chết.
Cao Thuận lắc đầu.
_ Cái việc đó không phải ở nơi ta, mà ở nơi các ngươi. Ta cần nhờ vị ca ca của ta chăm sóc cho cha cái đã.
Cao Thuận quay sang bảo với Lập Chinh.
_ Ca ca! Hãy chăm sóc cha của đệ, còn đệ ra tay để cha xem nuôi đệ có đáng đồng tiền bát gạo hay không?
Lập Chinh gật đầu rồi bước đến bên cạnh ông chủ Cao và nói:
_ Cao thúc thúc! Nếu như Cao thúc thúc không muốn thấy máu me, thì để cháu đưa thúc thúc tránh xa một chút.
Ông chủ Cao nghe vậy, thì bảo:
_ Quả thật giết chó nhiều cũng thấy run tay, phải nhờ đến người khác. Nhưng bọn người này thì hơn cả loài cầm thú, nhìn cũng không sao, chỉ có điều tránh xa một chút thì hơn.
Lập Chinh nghe vậy liền đưa ông chủ Cao đi xa một chút, nhưng vẫn trông thấy đám đánh nhau. Lập Chinh vừa đưa ông chủ Cao tới nơi, thì ở nơi kia trường sát kiếp đã diễn ra. Cao Thuận tuổi còn trẻ, lại ỷ trượng vào ngọn roi của mình, vừa khai chiến đã lao lên đánh tới tấp như vũ bão. Lão Độc Thủ hay là Độc Thủ Kiếm Vương Vương Tử Vương tuy muốn ăn tươi nuốt sống bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang cho hả giận. Nhưng là người từng trải nên không vội vàng ỷ trượng vào sức mạnh như Cao Thuận. Tuy vậy một ỷ trượng vào sức mạnh, một lại như lão hồ ly, điềm tĩnh chiết chiêu, cả hai lao vào giữa bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang.
Hai mươi ba tháng chạp ngày tất niên, mọi người nghỉ ngơi, cúng ông Công ông Táo, đi thắp hương viếng mộ những người đã khuất. Người trần gian gác lại công việc nghỉ ngơi để đón ăn Tết, đón Xuân, thì nơi âm giới cũng như vậy, thế mà ở nơi đây, người ta đang làm một việc đó là giết nhau, một mất một còn. Tiếng la hét, tiếng va chạm của vũ khí, cùng với màu sắc đỏ của máu, dưới bầu trời xám xịt. Ông chủ Cao được Lập Chinh đưa đến một nơi cao, xa đám đánh nhau, nhưng vẫn nhìn thấy được. Ông chủ Cao trước thì lo lắng cho đứa con trai của mình, lại nhìn thấy cái thứ lạnh lẽo kia thì chỉ biết nhắm mắt lại, miệng niệm nam mô A Di Đà Phật, đến khi mở mắt ra nhìn thấy Cao Thuận tung hoành giữa bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang như chốn không người, thì kêu lên:
_ Hay lắm! Phải như thế mới được, đánh cho bọn người làm càn làm quấy kia hết đường làm điều bạo ngược như bọn chó Ngô.
Cao Thuận hùng hùng hổ hổ được một lúc, đã đánh dạt bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang. Nhưng không tài nào tiêu diệt được một tên nào. Lão Độc Thủ thì cứ chậm rãi chiết chiêu, chiêu kiếm vừa đón đỡ chiêu kiếm của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang. Lão Độc Thủ tuy bị mất một cánh tay, dù sao thì cũng là vị trang chủ từng xưng danh Kiếm Vương, sá chi bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang. Chiêu qua thức lại được một lúc thì lão Độc Thủ đã ra ngón độc. Thanh kiếm trong tay của lão Độc Thủ đã nhanh như chớp lướt qua cổ họng của một tên Thần Kiếm Sơn Trang. Tên này chỉ nghe một làn gió lạnh lướt qua, thì hồn đã rời khỏi xác. Thân thể nằm vật xuống đất màu sắc đỏ của máu vương trên ngọn cỏ mang một màu xám xịt, chẳng tí màu non xanh. Lão Độc Thủ lúc này thì cười như điên dại và hét lớn:
_ Hãy trả mạng cho vợ con của ta.
Cao Thuận đứng bên cạnh nhìn thấy Độc Thủ thúc thúc như vậy, cũng hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Những âm thanh, những tiếng hét đầy kinh hoàng lại vang lên giữa lúc mọi người đang hóa vàng, thả cá chép cho ông Công ông Táo về thiên đình báo ở nhân gian nhà nhà êm ấm, no đủ. Cái thứ âm thanh ấy vừa vang lên, thì có một tên khác, người của Thần Kiếm Sơn Trang bị Cao Thuận đánh cho một roi. Ngọn roi đánh vào lưng, chỉ nghe tiếng gió, chẳng thấy máu chảy, thế mà tên đó đã nằm yên lặng.
Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang phục ở nơi đây định bụng Kiếm Vương thế nào cũng quay lại nơi đây để viếng mộ, nên đã sắp sẵn hai ngũ, mười tên trang nhân của Thần Kiếm Sơn Trang dưới sự chỉ huy của một tên thủ lĩnh. Mới được một lúc mà có hai đã ngã xuống dưới kiếm, roi của lão Độc Thủ và Cao Thuận. Tên thủ lĩnh nhìn thấy vậy, thì mắt tóe lửa hét lên:
_ Giết hết bọn chúng cho ta chẳng để một ai.
Tên thủ lĩnh kia hét xong liền vung kiếm lao đến. Bọn chúng vậy lão Độc Thủ với Cao Thuận vào giữa. Cao Thuận nghe tên thủ lĩnh của đám người Thần Kiếm Sơn Trang bảo như vậy, thì cười nói:
_ Ngươi muốn giết ta sao? Đâu có dễ như vậy?
Cao Thuận nói xong liền vung ngọn roi đánh tới. Ngọn roi của Cao Thuận lúc thì thấy cứng như thanh trường côn được làm bằng gỗ lim, lúc thì thấy mềm có thể uốn cong lại được, có thể rời khỏi tay bay đến đánh vào kẻ thù, rồi quay lại. Lão Độc Thủ cùng với Cao Thuận đánh thêm một lúc nữa thì bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang giờ đây chỉ còn một nửa. Nhân số của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang đã hao hụt đi nhiều, thế mà bọn chúng chẳng bỏ chạy, mà còn lao lên. Thì ra tên thủ lĩnh kia được lệnh chờ ở nơi đây, không giết chết được vị trang chủ của Minh Vương trang là Kiếm Vương Vương Tử Vương thì không nên trở về nữa. Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang cứ nghĩ cho dù Kiếm Vương một thời uy phong lừng lẫy, nay đã bị phế một cánh tay thì sức còn được bao nhiêu, nên mới để một tên làm trưởng toán với mươi người phục ở nơi đây. Bọn chúng có ngờ đâu bên cạnh lão Độc Thủ còn có một chàng trai họ Cao với ngón roi kì lạ. Tuy nói là như vậy, trận đánh đang còn diễn ra một cách ác liệt chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Ở nơi đây, ở nơi những ngôi mộ của người đã khuất lại có những kẻ không muốn sống để ăn tết niên. Ngoài kia, người người nhà nhà đang ngồi bên cạnh mâm cỗ đầy với những thức ăn ngon, chén rượu thơm, cùng với tiếng pháo nổ đì đùng để xua đuổi ma quỷ. Cao Thuận cùng với lão Độc Thủ lúc trước là kẻ yếu thế, giờ đây càng lúc, lại càng mạnh hơn. Cao Thuận giờ đây chẳng hùng hùng hổ hổ lao đến đánh bọn người Thần Kiếm Sơn Trang, mà bình tĩnh hóa giải những chiêu kiếm, lại tung ra những ngón đòn chí mạng. Thêm một lúc nữa, thì trời càng lúc lại càng thêm lạnh. Tiết trời mùa Đông trời mau tối, thế mà ở nơi đây trận đánh cứ vẫn đang diễn ra chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ông chủ Cao đứng cùng với Lập Chinh trông được một lúc thì chỉ biết nhắm mắt miệng niệm Phật hiệu, tuy nói rằng bọn người kia không bằng loài cầm thú, nhưng cũng là dân Việt, người nước Nam.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top