Chương 10

Lập Chinh nghe Cao Thuận bảo nếu như Thần Kiếm Sơn Trang không mất kiếm báu, mà bịa chuyện như vậy để tiêu diệt hết những người luyện kiếm trong thiên hạ? Điều đó cũng có thể xảy ra, kiếm không mất, vị trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang không tự vẫn thì sao? Quả thật là một chuyện làm cho người tò mò muốn tìm hiểu.
Lập Chinh cũng muốn biết. Nhưng giờ đây nghỉ ngơi ăn tết với gia đình Cao Thuận, sau lên đường đi đến kinh thành Thăng Long đưa thư của cha cho người họ Nguyễn, sau rồi đi thăm dò tin tức của Lưu bá bá cùng với mấy vị ca ca.
Lập Chinh cùng Cao Thuận trở lại quán cầy tơ bảy món của gia đình Cao Thuận, cứ ngỡ Cao Thuận sẽ lôi Độc Thủ thúc thúc để hỏi cho rõ chuyện. Ngờ đâu Cao Thuận chẳng hỏi, lại làm như không có việc gì. Loay hoay ở nơi cái quán cầy tơ bảy món của gia đình Cao Thuận, chẳng mấy chốc đã đến hai mươi ba tháng chạp, lễ cúng tất niên, cũng là ngày ông Công ông Táo. Hôm nay quán cầy tơ bảy món nghỉ không bán nữa. Cao Thuận với Lập Chinh chẳng có gì làm liền nghĩ ra một việc. Cao Thuận liền bước đến bên cạnh Độc Thủ thúc thúc và hỏi:
_ Độc Thủ thúc thúc! Thúc thúc cho cháu nhờ chút việc.
Độc Thủ thúc thúc đang soạn đồ lễ với ông chủ Cao nghe vậy mới ngừng tay lại hỏi:
_ Cậu chủ cần thúc thúc làm việc gì? Cậu không thấy thúc thúc đang soạn đồ lễ với ông chủ hay sao?
Cao Thuận nghe vậy, mới thôi. Cũng không biết Cao Thuận đang có ý đồ gì,  còn Lập Chinh thì đứng yên lặng nhìn. Lúc này, Cao Thuận với Lập Chinh thì thầm to nhỏ gì đó rồi đi ra ngoài. Độc Thủ thúc thúc nhìn theo có cái gì đó không hiểu hai đứa trẻ đang tính chuyện gì? Lúc này ông chủ Cao mới lên tiếng nói:
_ Người huynh đệ chúng ta cũng nên đi thôi.
Ông chủ Cao mặc một bộ áo quần tươm tất, tay cầm cây dù, chân đi giày. Theo sau là Độc Thủ thúc thúc vai gánh một gánh đồ lễ, mặc áo quần người làm. Người trước người sau cứ như vậy mà đi. Hai người bọn họ đi từ sáng cho đến lúc qua giờ mùi thì đến nơi. Hai người bọn họ chẳng phải đi thả cá như mọi người vẫn làm, mà đến một nơi, ở nơi đó là nghĩa địa của Minh Vương trang. Minh Vương trang bị diệt môn, người họ Vương cũng không muốn dây vào. Các hương thân phụ lão cũng không muốn chỉ có điều quan sở tại sức cho các hương thân phụ lão phải chôn cất, nếu không thì ô uế môi trường, có khi lại thành dịch bệnh, nên mới chôn riêng ở nơi đây. Ông  chủ Cao cùng với lão Độc Thủ gánh đồ lễ đến nơi đây, thì ông chủ Cao mới nói với lão Độc Thủ.
_ Người huynh đệ hãy làm lễ cúng cho mọi người, còn để ta canh gác cho.
Lão Độc Thủ không nói gì cả, liền lấy trong người một dải khăn trắng buộc lên đầu, bày biện đồ lễ ra và cúng tế.
Lão Độc Thủ nhìn những ngôi mộ đơn sơ chẳng ai chăm sóc cỏ mọc đầy, mới nghiến chặt răng, nước mắt chẳng lăn, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mà ánh mắt tóe lửa, giận thiên trách địa, tài chẳng bằng người mà uống máu kẻ thù cho hả nỗi hận trong lòng. Ấy vậy mà nén hương chưa tàn đã có tiếng người cười khinh khỉnh vang lên.
_ Vương Tử Vương! Chúng ta chờ ngươi ở nơi đây đã lâu.
Lão Độc Thủ vẫn không quay người lại, vẫn hoá vàng cho người đã khuất.
Lão Độc Thủ lúc sau mới nói:
_ Các vị đã tìm lầm người rồi. Kiếm Vương Vương Tử Vương đã cùng với người thân nằm dưới mộ rồi.
Lão Độc Thủ hít một hơi dài rồi tiếp tục nói:
_ Các vị! Chúng ta đều là người giang hồ, nghĩa tử là nghĩa tận, hãy để cho ta đốt cho người đã khuất ít giấy áo, nhang khói, sau chúng ta hãy nói với nhau bằng đao kiếm.
Kẻ vừa đến cười lên một cách đầy kiêu ngạo.
_ Vương Tử Vương! Ngươi không cần phải dài dòng. Hôm nay ngươi sẽ được đoàn tụ với người nhà của ngươi, không còn ngươi thì xem như Minh Vương trang sẽ bị xóa sổ.
Lão Độc Thủ nghe bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang nói như vậy liền nói:
_ Các vị nói như vậy, không sợ sau này gặp quả báo, đến một lúc nào đó Thần Kiếm Sơn Trang cũng bị xóa sổ trên chốn giang hồ sao?
Lão Độc Thủ vừa dứt lời, thì tên thủ lĩnh của đám Thần Kiếm Sơn Trang cười lớn.
_ Quả báo như ngươi nói, ở nơi đâu ta chưa thấy. Nhưng giờ trông  ra khắp chốn giang hồ đất  Việt chẳng có gia trang nào có thể đối chọi với Thần Kiếm Sơn Trang hết cả. Ngay như ngươi, đã từng xưng danh Kiếm Vương cũng sống chui sống nhủi như một con chó.
Lão Độc Thủ biết việc không thể khác được, liền quay lại nói với bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang. Cái bọn người phục ở nơi đây để chờ vị trang chủ của Minh Vương trang, Kiếm Vương Vương Tử Vương quay lại. Lão Độc Thủ nói với bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang.
_ Các vị! Cứ gọi ta là lão Độc Thủ, còn người kia chỉ là một người bình thường trong chốn nhân gian, chẳng dính dáng gì đến đạo của người cầm kiếm.
Tên thủ lĩnh của đám người Thần Kiếm Sơn Trang canh giữ nơi đây liếc nhìn ông chủ Cao và nói:
_ Hai ngươi đã đến nơi đây, không lẽ một người sống, một người chết, ta nghĩ sẽ thành toàn cho cả hai, đến khi trên đường xuống suối vàng cũng có đôi có bạn đi cùng.
Lão Độc Thủ lúc này mới cầm lấy cái đòn gánh. Lúc này mới thấy cái đòn gánh của lão Độc Thủ khác với những cái đòn gánh khác. Những cái đòn gánh khác được làm bằng tre đực, vạt đi một nửa, hai đầu làm hai cái móc để gánh, còn của lão Độc Thủ nhìn biết đó là tre cái ruột rỗng lại để nguyên cây. Lão Độc Thủ lúc này chống cái đòn gánh xuống đất, xoay một cái, đã lấy từ trong ra một thanh kiếm. Lão Độc Thủ lúc này lại bảo:
_ Các người muốn lấy mạng Độc Thủ Kiếm Vương này cũng được, chỉ có điều các ngươi có lấy được hay không  là một việc khác.
Lão Độc Thủ quay sang nói với ông chủ Cao.
_ Người huynh đệ! Không ngờ đến vì ta mà người huynh đệ lại dính vào chuyện này.
Ông chủ Cao lắc đầu nói:
_ Người huynh đệ! Tuy ta chỉ là một ông chủ của cái quán bán cầy tơ bảy món. Nhưng ta cũng biết đạo lý làm người, cường giả làm việc ác trước sau gì cũng bị  trời tru đất diệt, cho dù hôm nay có chết, thì ngày sau thằng Thuận cũng tìm bọn người này trả thù cho cha, vả lại được cùng chết với Độc Thủ Kiếm Vương thì còn gì thú vị hơn.
Ông chủ Cao vừa dứt lời, thì có tiếng người khen.
_ Cha! Cha nói hay lắm, như vậy mới xứng đáng cha của con.
Ông chủ Cao cùng với bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang nghe vậy, liền quay lại nhìn, thấy đó là hai chàng trai. Một người lưng đeo đao, một người cầm một cây roi đen sì, nhìn như sắt lại chẳng phải, như gỗ lim cũng không, đang  đứng nhìn. Ông chủ Cao nhìn thấy Lập Chinh với Cao Thuận liền mắng Cao Thuận.
_ Ngươi nói ta xứng đáng làm cha của ngươi, thế thì giờ đây xem ngươi có đáng mặt làm con của ta hay không? Không chừng ta lại sinh ra cái ngữ giá áo túi cơm, khi đó nuôi con chó còn được việc hơn.
Cao Thuận nghe cha nói như vậy, liền quay sang hỏi bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang.
_ Trong các vị ai vừa nói lấy mạng  cha của ta. Oan có đầu nợ có chủ, ta không phải là phường giết càn làm bậy? Các vị hãy nói nhanh kẻo cây roi trong tay của ta lại không chờ được.
Tên thủ lĩnh của đám người Thần Kiếm Sơn Trang nghe vậy thì cười khẩy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 10


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top