Chương 1
Lập Chinh sau khi từ biệt Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, lại đưa mắt nhìn Ông Quân Phục ca ca, Lạc Hoa tỉ, đang theo đoàn quan quân, phóng như bay về hướng kinh thành Thăng Long, có chút gì đó buồn bã. Mới đó cùng với Sơn lão, cùng mấy vị ca ca, tỉ tỉ. Ấy vậy mà giờ đây lại cô độc trên bước đường trường. Lập Chinh đưa mắt nhìn về phương Nam, ở nơi đó người cha già tóc bạc đang nhớ mong con. Nhớ đến người cha già bất giác nơi khóe mắt một hạt lệ long lanh vừa chảy ra, Lập Chinh liền lấy tay lau vội như thể sợ ai trông thấy. Lập Chinh xốc lại thanh Bá Đao, kéo lại cái tơi, sửa cái nón lá, rồi nhìn lên bầu trời mang một màu xám xịt và nghĩ thầm:
_ Như vậy cũng tốt, Lộ Nguyên ca trở về quê nhà, ghé qua Hà gia trang, còn Sơn lão bao nhiêu năm rong ruổi giờ đây làm ông chủ bán rượu, có Vi huynh giúp một tay cũng tốt. Ông Quân Phục ca ca cùng vị hồng nhan của mình diện kiến tôn nhan dâng cáo trạng thì còn gì bằng. Chỉ có Lập Chinh mình một người một ngựa, một thanh đao....
Lập Chinh lúc này lại nhớ đến Lưu quan trấn thủ, cùng với Đăng ca, Lâm huynh, Nguyễn huynh, Thái huynh, mới nghĩ:
_ Không biết giờ đây Lưu bá bá đã trở về kinh thành chưa nhỉ? Hay vẫn bị bọn người đó truy sát, không biết giờ đây tất cả mọi người đang ở nơi đâu?
Lập Chinh đưa mắt nhìn quanh quất rồi nói:
_ Ở nơi đây là địa phận của xứ Thanh, trang gia của tam sư thúc của Bách Viên cũng gần, chi bằng nhân tiện mình ghé qua xem sự thể như thế nào? Sau mới hỏi thăm cha mẹ của Bách Viên có ở nơi đó hay không? Nếu có ở nơi đó thì mình cho mọi người biết rằng Bách Viên đang ở nơi Hoành Sơn cung, để cho gia đình họ được đoàn tụ, rồi khi đó mình mới đi đến Thăng Long thành, tìm người họ Nguyễn đưa thư của cha, sau mình đi tìm Lưu bá bá cùng mấy vị ca ca.
Ý đã quyết, Lập Chinh liền cho ngựa phi nhanh, nhìn thấy người dân liền hỏi trang gia của Vương Tử Vương. Nhưng tất cả mọi người được hỏi đều lắc đầu bảo rằng chưa hề nghe thấy đến trang gia của họ Vương. Lập Chinh nghe vậy thì nữa tin nữa ngờ, bởi vì theo lời của Bách Viên cho biết, thì từ khi còn nhỏ đã cùng với cha mẹ đến thăm tam thúc, nếu gia trang họ Vương có chuyển đi nơi khác thì Bách Viên hay ngũ sư thúc cũng hay biết, thế mà giờ ở nơi đây đều không ai hay biết cả. Lập Chinh chợt nhớ đến chuyện Thần Kiếm Sơn Trang tìm hai báu vật đó là Chiêu Văn, Hoàng Chân mà ra tay sát hại những gia trang khác. Người của Thần Kiếm Sơn Trang đã ra tay với gia trang của Bách Viên lẽ nào để cho gia trang họ Vương yên bình. Một gia trang ở nơi xa xôi còn bị tiêu diệt, buộc từng người phải chạy tứ tán, mẹ xa con, vợ xa chồng, huynh xa muội, không biết sống chết ra sao, thì gia trang họ Vương ở gần sao có thể để yên cho được. Lập Chinh lúc này mới nghĩ đến như thế, thì nghĩ thầm:
_ Mình thật non kinh nghiệm giang hồ, cứ như theo lí thì gia trang cùng với gia trang của nhà Bách Viên là sư huynh đệ đồng môn, lẽ nào Thần Kiếm Sơn Trang để yên cho được. Mọi người khi mình hỏi đều lắc đầu bảo không biết, vì chẳng ai muốn dây vào, thế mà mình lại đi hỏi khơi khơi như thế?
Lập Chính nghĩ xong liền hít một hơi thật dài, liền nghe mùi xào thức ăn. Cái bụng của Lập Chinh cũng thật là lạ, vừa nghe mùi thức ăn, liền sôi lên sùng sục. Lập Chinh đưa mắt nhìn quanh, thấy trên đường đi chẳng có ai chú ý đến mình, nên mới cười tủm tỉm một mình và bụng bảo dạ.
_ Cũng may trời lạnh, ai cũng vội vàng nếu không thì thật là ô danh người ở nơi xứ Thuận Hóa.
Lập Chinh cũng không muốn cái bụng của mình kêu lên một cách vô duyên như vậy, liền theo mùi hương thơm của thức ăn, thì nhìn thấy cách đó không xa có một hàng ăn. Lập Chinh buông thõng tay cương cho con ngựa bước đến. Con ngựa lông màu màu nâu đỏ, như hiểu ý của Lập Chinh, chẳng đợi chủ nhân sai khiến liền đi đến trước hàng ăn và hí lên một tiếng. Trong hàng ăn lúc này chạy ra một đứa nhỏ, khoảng mười ba, mười bốn. Thằng nhỏ nhìn thấy Lập Chinh liền cầm lấy dây ngựa và mở lời khen lấy khen để con ngựa.
_ Con ngựa này cũng khôn ngoan dữ, khi biết hôm nay trong hàng có món cầy tơ bảy món. Trời lạnh như thế này mà dùng miếng dồi, miếng phay kèm với chén rượu tăm thì đến tiên trên trời cũng thèm nhỏ dãi.
Lập Chinh lúc này chưa xuống ngựa, đã nghe thằng nhỏ giới thiệu món ngon trong quán. Lập Chinh nghe vậy mới nghĩ:
_ Thì ra món ăn có hương thơm nức mũi, làm cho cái bụng sôi lên sùng sục là món cầy tơ bảy món. Phải chi lúc này còn có Sơn lão cùng với các vị ca ca thì hay biết mấy? Cũng không biết món cầy tơ bảy món là món gì mà thơm như vậy?
Lập Chinh lúc này mới nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho thằng nhỏ và bảo:
_ Người huynh đệ! Hãy cho ngựa ăn thóc tốt, cỏ tốt, có gì chút nữa bảo với ông chủ tính luôn một thể.
Thằng nhỏ đó nghe vậy liền nhe răng ra cười nói:
_ Ca ca chớ lo, tuy là mùa Đông, nhưng ở nơi đây thóc tốt, cỏ khô đều có cả.
Lập Chinh nghe vậy liền gật đầu. Thằng nhỏ lúc này mới gọi lớn.
_ Lão độc thủ! Hãy đến đây cho ngựa ăn.
Tiếng thằng nhỏ vừa dứt, thì có một ông lão tóc bạc trắng, lại xõa xuống che cả mặt. Ông lão này người quả thật như tên, chỉ có một tay, cái lưng lại gù, mặc cái áo bông cáu bẩn, cái quần chỉ hơn đầu gối một chút, chân chẳng đi giày, tuy vậy bước chân vẫn còn nhanh nhẹn. Lập Chinh liếc nhìn thấy như vậy thì chỉ liếc một cái rồi thôi. Thằng nhỏ trao dây cương cho lão độc thủ, còn mình thì nhanh chóng dẫn Lập Chinh đi vào trong hàng rượu. Thằng nhỏ liền cầm lấy cái tơi, cái nón móc lên thật cẩn thận. Khi này thằng nhỏ mới trông người khách nói tiếng xứ khác, thấy đó là một vị ca ca hơn mình vài ba tuổi, lưng lại đeo đao mới nghĩ bụng.
_ Cũng gớm nhỉ, cái mặt chắc hẳn chỉ hơn mình vài ba tuổi, thế mà dám đeo đao, không khéo chỉ là vật trang trí, đi ngựa tốt như vậy, lại bị người ta cướp, chưa đánh đã khóc hu hu.
Tuy nghĩ bụng là như thế, thằng nhỏ vẫn nhoẻn miệng cười hỏi Lập Chinh.
_ Ca ca có vẻ là người miền trong ra nơi xứ này? Không lẽ ca ca du sơn ngoạn thủy lại chọn lúc tiết trời lạnh lẽo để đi.
Lập Chinh nghe thằng nhỏ hỏi như vậy, cũng không giấu giếm liền nói:
_ Chẳng giấu gì tiểu đệ, ta có thư của cha cho người bằng hữu ở đất Thăng Long. Nhưng vì lần đầu tiên đi xa, lại từ miền biên viễn Hóa Châu, đường sá xa xôi cách trở, lại chẳng rành nên mãi mới tới nơi đây và ở nơi đây có món gì.. gì đó thơm nức mũi đến con ngựa của ta nghe mùi, cũng tìm đến nơi cửa mà hí vang.
Thằng nhỏ nghe Lập Chinh nói mình là người biên viễn Hóa Châu liền hỏi:
_ Tiểu đệ hỏi thật chứ chẳng giỡn chơi, thế ở nơi cái xứ Thuận Hóa, đất Hoá Châu của ca ca người ta không dùng món cầy tơ bảy món hay sao?
Lập Chinh lắc lắc đầu tỏ ý không biết rồi nói:
_ Đây là lần đầu ta nghe tiểu đệ nói đến cái thứ cầy tơ bảy món, chỉ không biết ăn có ngon như mùi hương thơm hay không? Chẳng dám giấu gì tiểu đệ khi nghe mùi hương thơm đó, cái bụng của ta đã sôi lên sùng sục.
Thằng nhỏ nghe vậy, liền lấy khăn lau bàn rồi hỏi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top