8
"Các con nói hai kẻ đó có vấn đề?"
Lý Trường Sinh chống tay lên bàn nhìn một đám đệ tử và đệ tử của đệ tử trước mặt đồng tình gật đầu cùng nhau. Lôi Mộng Sát là người đầu tiên mở miệng:"Đúng vậy đó sư phụ, lúc đó bọn con vừa quay lại đúng lúc thấy hai người bọn họ nhìn Đông Bát cười nhìn rất nham hiểm."
"Rất mưu mô." Nguyệt Dao tiếp lời.
Nhìn một mấy đứa nhóc đang lên vẻ mặt hình sự, Lý Trường Sinh chống cằm nói:"Nói vậy thì nói thẳng ra là thập hoàng tử kia tiếp cận Đông Bát là có đồ bất chính..."
"Không có!!"
Còn chưa nói hết câu Lý Trường Sinh đã bị Bách Lí Đông Quân đập bàn hét lớn đến nỗi ù hai tai. Kéo hắn ngồi xuống, LÝ Trường Sinh xoa xoa tai nói:"Con nhỏ tiếng chút đi được không. Nãy giờ đã ai chọc gì đến con đâu mà hét với chả hò."
"Nhưng..." Bách Lí Đông Quân vừa mở miệng đã bị Lý Trường Sinh chặn lại, hắn chỉ Tiêu Nhược Phong:"Phong Thất, con nói đi."
Tiêu Nhược Phong đối với Lý Trường Sinh nói:"Ly Nhi tính tình trẻ con không hiểu chuyện, nó sẽ không làm ra được chuyện gì. Còn hai kẻ kia...." hắn dừng lại vẻ mặt nhăn lại:"Ta đã mua tin tức của họ từ Bách Hiểu Đường. Kết quả, không có gì."
"Không có gì?" Lôi Mộng Sát kinh ngạc:"Là chính miệng người Bách Hiểu Đường nói là không có gì luôn sao?"
Tiêu Nhược Phong gật đầu:"Ngoài tên những cái khác đều không biết."
Liễu Nguyệt phất quạt ra cười một tiếng:"Hóa ra trên đời thật có việc khiến cho Bách Hiểu Đường điều tra không được. Thật thú vị."
"Đúng vậy, đúng vậy." Bách Lí Đông Quân không biết nghĩ gì gật gù ,xoa cằm nói:"Có khi Tiêu Ly là bị bọn họ lừa gì đó cũng nên. Kẻ vừa ngốc, suốt ngày chỉ biết cười hi hi ha ha như y có khi còn bị ăn xin bên đường lừa, chứ đừng gà nói đến hai kẻ đến Bách Hiểu Đường còn bó tay."
Một bàn từ già tới trẻ đều đồng loạt quay ra nhìn hắn.
Lý Trường Sinh vẻ mặt nghi ngờ:"Đông Bát, ta thấy con.... Bênh vực quá vậy hả? Chúng ta vẫn chưa bàn xong, con đã kết luận sớm như vậy làm gì."
"Con..." Bách Lí Đông Quân ấp úng không nói được gì. Liễu Nguyệt thay hắn nói nhỏ với Mặc Hiểu Hắc:"Tiểu sư đệ như vầy, hình như là thích người ta rồi."
Mặc Hiểu Hắc nhìn Bách Lí Đông Quân một cái sau đó cười gật đầu.
Trong khi đó Bách Lí Đông Quân vẫn nổ lực gì gò cùng Lý Trường Sinh sau đó cũng bị cái miệng của vị sư phụ này phóng chiêu không chừa phát nào, cuối cùng hắn không cãi lại đứng lên đập bàn:"Được rồi, ta không nói với ngài nữa. Ta tự đi tìm hiểu."
"Ể, đi thiệt sao Đông Bát." Lôi Mộng Sát gọi với theo nhưng Lý Trường Sinh nắm lại tay hắn lắc đầu:"Cứ để nó đi."
"Sao vậy sư phụ." Lôi Mộng Sát nghi ngờ.
Lý Trường Sinh nói với hắn:"Ta thấy nó không thể thực hiện kế hoạch này cùng chúng ta."
"Kế hoạch???"
Mọi người đều đồng loạt nghi hoặc.
Lý Trường Sinh giơ ngón tay ý nhỉ giọng:"Kế hoạch điều tra."
Bên kia Bách Lí Đông Quân ôm kiếm chạy ra ngoài, được một lúc mới đi chậm lại. Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao lại phải cãi nhau về chuyện này, tại sao phải vì Tiêu Ly cãi nhau? Hắn không biết.
Hắn nghé vào một sạp mua đầy vò rượu rồi lang thang trên đường, Thiên Khải thành , tòa thành tráng lệ nhất, danh đúng với thực. Đèn ở cả thành thắp sáng rực, đường phố nhộn nhịp, tửu lâu đầy tiếng cười. Chỉ duy Bách Lí Đông Quân một mình ngắm trời, hắn nhìn quanh chính mình cảm thấy lạnh lẽo, lạc lỏng vô cùng.
"Đông Quân."
Bách Lí Đông Quân nghe có người gọi tên mình liền quay lại, thiếu niên một thân bạch y lấp lánh, cầm trống đứng ngược với dòng người, nở một nụ cười tươi tắn. Nhìn hình ảnh này phản ứng đầu tiên của Bâch Lí Đông Quân là ngây ngốc, bỗng dưng đầu hắn đau như điếng, hình ảnh chiếc dù đang che hai bóng dáng màu trắng chạy dưới mưa cứ liên tục hiện lên.
Nhìn hắn ngây người ra Tiêu Ly có chút lo lắng:"Đông Quân, Đông Quân."
Bách Lí Đông Quân hoàng hồn hỏi:"Gọi ta cái gì?"
"Gọi cái gì nữa chứ? Huynh đứng im như trời trồng, ta còn tưởng huynh bị ma nhập."
"Ta, ta không có gì hết." Hắn bất thường nhất định là do Tiêu Ly. Đúng là do Tiêu Ly hết!
Nghĩ như vậy Bách Lí Đông Quân liền gắt giọng lên:"Ta có làm sao liên quan gì đến ngươi! Bày đặt lo lắng cái gì chứ!"
Tiêu Ly bị phản ứng bất ngờ của hát làm sững người, giây sau liền mím môi âm nương mắt:"Tự dưng huynh tức giận với ta, ta đã làm gì huynh đâu."
Phải biết Tiêu Ly từ nhỏ sống trong sự bao bọc của Trác Dực Thần, tới hoàng đế dạy thì dạy cũng chưa nói nặng một câu. Vậy mà bị Bách Lí Đông Quân không nói một lời, quát như quát con của hắn.
"Vốn ta thấy huynh đi một mình tội nghiệp mới muốn đi với huynh, ta lo lắng cho huynh huynh không cảm ơn ta thì thôi còn nổi giận với ta." Tiêu Ly nói mếu máo liền quay đi chạy mất tiêu.
"Tiêu Ly." Bách Lí Đông Quân gọi với theo. Hắn tự tats bản thân một cái, lần này thật sự chọc giận con chuột nhỏ này giận rồi. Không nghĩ nhiều hắn liền phi người đuổi theo y.
Tiêu Ly tủi thân muốn chết, y vừa chạy hai hàng nước mắt cứ lộp bộp rơi. Chạy không biết bao lâu, y mệt mỏi dựa vào gốc cây khóc thêm một chập. Bách Lí Đông Quân đuổi theo y chạy vào trong rừng, Tiêu Ly này thật không uổng công bình thường nhảy nhót khắp nơi, chạy nhanh như vậy hắn dùng Tam Phi Yến đuổi theo cũng không kịp.
Trong rừng giờ này không biết sẽ có thứ gì, Tiêu Ly một mình chạy vào rừng sâu như vậy thật không an toàn. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác lo lắng, không chờ được lục tung từng ngọn cây ngọn cỏ lên. Bỗng dưng bên tai vang lên một tiếng thút thít the thẻ, Tiêu Ly xảy ra chuyện!?Bách Lí Đông Quân giật mình chạy theo nơi phát ra âm thanh, tới mé một dòng sông hắn nhìn quanh rốt cuộc tìm thấy Tiêu Ly đang ngồi dưới gốc cây gần bờ sông ôm mặt.
"Tiêu Ly." Bách Lí Đông Quân vui mừng chạy tới:"Ngươi có sao không?"
Tiêu Ly ngước mặt lên hai mắt đỏ hoe, gào lên:"Huynh tới đây làm cái gì! Về đi, ta không cần huynh!"
"Nè ta đang lo lắng cho ngươi đó, không biết cảm ơn.... Hả?" Nói đên câu cuối hắn liền sượng miệng.
Hình như lúc nãy cũng...
Bách Lí Đông Quân nhìn Tiêu Ly, Tiêu Ly mím môi liếc hắn. Bách Lí Đông Quân biết chính mình sai, liền quỳ một gối trước mặtt:"Tiêu Ly, Tiêu Ly."
Tiêu Ly úp mặt vô gối không để ý.
"Tiêu Ly, A Ly."Bách Lí Đông Quân thở dài một tiếng nói:" Ta sai rồi."
"Hửm?" Tiêu Ly ngẩn đầu lên, tựa như không hiểu.
Bách Lí Đông Quân hít một hơi nói lại:"Ta sai rồi, ta xin lỗi." hắn quan sát vẻ mặt y, sợ y sẽ không thèm để ý hắn. Nhưng chỉ thấy Tiêu Ly nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên bật cười.
Bách Lí Đông Quân cảm giác như y đang cười nhạo mình:"Ngươi cười cái gì?"
Tiêu Ly nhịn cười nói:"Tại nhìn huynh quá ngốc nên ta cười."
"Ta..." Bách Lí Đông Quân muốn cãi lại, nhưng sợ lại chọc y giận chỉ có thể thỏ thẻ nói:"Ta không có ngốc." lại thấy y hình như bình thường trở lại, hắn không dám chắc hỏi:"Ngươi hết giận rồi sao?"
Tiêu Ly quay đầu lại nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói:"Ta vốn dĩ giận rất dai, nhưng thấy huynh tộ nghiệp nên sẽ không giận huynh nữa."
"Rất cảm ơn." Nhìn bộ dạng tự mãn của y Bách Lí Đông Quân không khỏi tức cười. Nhưnh lại nghe y nói.
"Nhưng ta có một điều kiện, chính là huynh phải thực hiện ba lời hứa với ta."
Bách Lí Đông Quân không ngần ngại, đáp:"Được, ngươi muốn ta làm gì ,ta nhất định sẽ làm cho ngươi."
Tiêu Ly nhìn quanh bờ sông, những con đom đóm le lói ánh sáng nhỏ bé của chúng nấp vào trong những ngọn cỏ. Y vươn tay chỉ mấy con phía trên nói:" Ta muốn huynh bắt cho ta một trăm con đom đóm."
"Có gì khó đâu." Bách Lí Đông Quân cười hào sảng một tiếng sau đó nhẹ giọng nói:"Đợi ta một chút."
Hắn giật tà áo choàng ra phi lên, thân thủ nhanh nhẹn bắt đom đóm, dùng áo choàng bọc bọn chúng lại rồi bay trở về.
Đáp xuống trước mặt Tiêu Ly, hắn giơ bọc cho y nói:"Ta đã bắt xong."
"Thật sự đã bắt được một trăm con sao?" Tiêu Ly nghi ngờ hỏi.
Bách Lí Đông Quân tự tin nói:"Không tin thì ngươi tự đếm đi."
"Ta đếm đó."
"Cẩn thận đừng để nó bay ra ngoài." Bách Lí Đông Quân đưa bọc áo choàng đến trước, cùng y chụm đầu lại.
Tiêu Ly thò đầu lại đếm mấy con đom đóm trong bọc. Bỗng nhiên duột tay một cái, nút thắt rơi ra mấy con đom đóm từ bên trong bay ra ngoài.
"Bay mất rồi." Tiêu Ly tiếc nuối than một tiếng.
Nhưng sau đó lại bị vẻ lung linh của bọn chúng làm hai mắt sáng ngời, y thích thú chạm vào con đom đóm nhỏ. Bách Lí Đông Quân nhìn y.
Bầu trời đen ngòm, không sao, không trăng. Mấy con đom đóm như những vì sao nhỏ bay lơ lửng, dưới tán cây già tất cả như chúng vào trong bóng tối. Bách Lí Đông Quân vô ý quay lại nhìn Tiêu Ly, ánh mắt của y trong đêm tối lại sáng rực rỡ, làm lu mờ những ngọn đuốc sống.
Hắn nhìn y vui vẻ chọc phá đám đom đóm, nhìn không rời mắt.
Vạn vật chìm trong bóng tối,
Chỉ riêng ánh mắt người sáng ngời.
"Chặc chặc chặc." Lôi Mộng Sát núp trong bụi lùm tặc lưỡi:"Đông Bát, tiểu tử này."
"Cũng biết lãng mạn." Liễu Nguyệt tiếp lời.
"Ta rốt cuộc hiểu tại sao sư phụ lại không cho đệ ấy tham gia vào phi vụ của chúng ta rồi." Mặc Hiểu Hắc tiếp lời.
Mọi người gật đầu:Tình cảm ảnh hưởng chính sự a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top