4

Ở phủ Thanh Vương Tiêu Tiếp sợ hãi xô ngã người hầu trong phủ.

"Ứng Huyền cô có biết không, bổn vương cảm thấy trên đầu có một lưỡi dao treo lơ lửng. Ngày nào cũng nhìn thấy nó, nhìn thấy lưỡi dao sắt bén lạnh lẽo. Nhưng lại không biết khi nào nó sẽ rơi xuống." Hắn ôm cổ lộ vẻ đau đớn:"Ngày ngày lo sợ, đêm đêm lo lắng." roìi nhắm mắt như sắp ngã.

Ứng Huyền tiến tới đỡ lấy lưng hắn:"Vương gia đừng sợ, Ứng Huyền sẽ luôn ở bên bải vệ vương gia."

Tiêu Tiếp chỉ nhìn nàng một cái ánh mắt lộ ra rầu rĩ.

Tiêu Ly sáng sớm đã đến tìm Bách Lí Đông Quân nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, hỏi một vòng nhưng ai cũng lắc đầu. Hắn đành tìm một chỗ ngồi gác đầu chờ, bỗng phát hiện có một người mặc đồ xanh ngồi trên án thư đọc sách. Thấy tò mò Tiêu Ly liền mò lại gần:"Ngươi đang xem cái gì vậy?"

Tạ Tuyên nhìn hắn một cái sau đó lại nhìn vào sách nói:"Lung Nguyệt kiếm pháp."

"Lung Nguyệt kiếm pháp?" Tiêu Ly nghiêng đầu lặp lại.

Tạ Tuyên đưa sách tới trước mặt hắn:"Ngươi biết sao?"

"Không biết." Tiêu Ly lắc đầu cười nói:"Ta chưa nghe bao giờ luôn."

Tạ Tuyên gấp sách lại hỏi:"Ngươi là hoàng tử, chẳng lẽ không ai ừm.... Dạy qua những thứ này cho ngươi. Theo ta hoàng tộc ít nhất ai cũng biết đi."

Tiêu Ly ngồi dậy nói:"Không có, mặc dù ta có sư phụ,ngài ấy dùng kiếm rất giỏi nhưng chưa từng dạy cho ta."

"Vậy sư phụ ngươi là ai? Bình thường dạy ngươi thứ gì?" Tạ Tuyên có chút tò mò, sư phụ giỏi kiếm lại không dạy cho kiếm cho đệ tử của mình. Thật kì quái.

Tiêu Ly khoanh chân, chống cằm như hồi tưởng nói:"Sư phụ ta họ Trác,tên là Mịch Phách. Ta cũng từng thắc mắc tại sao tên ngài ấy lại kì quặc như vậy. Sư phụ nói thật ra đó không phải tên thật của mình, ngài trước có tên khác. Ngài ấy nói lấy tên này tưởng nhớ cố nhân."

Tạ Tuyên nghe hắn nói, âm thầm nhớ cái tên này:"Mịch Phách, tìm hồn tìm phách, mờ mịch chẳng thấy."

"Ta từ lúc ta hiểu chuyện ngài ấy đã chăm sóc ta. Ta nghe phụ hoàng kể lúc ta vừa sinh ngài ấy đã tới hoàng cung nhận ta làm đồ đệ, nếu không có ngài ấy bảo vệ,một đứa trẻ bị mẹ bỏ như ta thật không biết sẽ sống sót thế nào trong hoàng cung đó."Tạ Tuyên nghe Tiêu Ly đang tường trình câu hỏi của hắn:" Sư phụ ta có một thanh kiếm nhìn rất đẹp, ngài ấy cũng rất giỏi kiếm. Nhưng chưa bao giờ dạy cho ta. Sư phụ bình thường sẽ kể chuyện, dạy chữ cho ta,ngày nắng thì dạy thơ, ngày mưa thì dạy ca khúc cổ."

Tạ Tuyên rất chăm chú nghe hắn nói xong liền cảm thán:"Sư phụ của ngài hẳn là một người rất thú vị. Tạ Tuyên thật muốn gặp thử một lần."

"Ngươi muốn gặp sư phụ ta sao?" Tiêu Ly bỗng bật khỏi bàn hỏi.

Tạ Tuyên cẩn trọng hỏi:"Không được sao?"

Tiêu Ly lắc lắc đầu:"Không pgải là không được, là quá được đi. Bình thường sư phụ ta chỉ có mình ta nói chuyện, nếu ngươi chịu nói chuyện với sư phụ ta thì quá tốt. Ngươi đọc nhiều sách am hiểu nhiều, hẳn sẽ rất hợp với ngài ấy. Để ta sắp xếp dẫn ngươi đi gặp ngài ấy."

Tạ Tuyên vui vẻ đồng ý, Tiêu Ly thì hớn hở hết cỡ. Hehe, dắt một tiểu mọt sách về cho sư phụ xem thử nè.

Bách Lí Đông Quân mới đi tiễn Diệp Đỉnh Chi về thì gặp Lôi Mộng Sát, nên cùng hắn dọc đường nói chuyện. Từ xa xa hắn bỗng thấy một bóng tròn quen thuộc, còn không phải là Tiêu Ly sao, ở đây làm gì? Đọc sách hả? Chắc chắn không phải, hắn không tin chuột con này cũng biết siêng năng đi đọc sách.

Sau liền liếc thấy Tiêu Ly đang ngồi nói chuyện cùng một người nào đó, Bách Lí Đông Quân liền nhếch miệng. Đó, hắn nói trúng phóc luôn rồi còn gì.

Mà khoan! Tiêu Ly nói chuyện cùng ai!?

Bách Lí Đông Quân bỗng giật mình, Tiêu Ly bình thường trong học đường không phải chỉ quen mỗi hắn cùng tiểu sư huynh sao! Hiện tại lại làm quen bạn mới, còn cười nói vui vẻ như vậy!

Lôi Mộng Sát chỉ tay về phía Tiêu Ly định khoác vai hắn hỏi thăm, lại phát hiện cả người hắn đang tỏa ra nhè nhẹ tia lửa, liền co tay chính mình lại. Đông Bát bị gì vậy? Mới từ lò lửa ra sao?

Mà chính Bách Lí Đông Quân cũng không phát hiện ra chính mình tức giận, có biết cũng chẳng biết tại sao.

Chỉ thấy hắn bước chân nặng nề đi về phía bọn họ, tới Lôi Mộng Sát cũng không bắt lại kịp. Trời ơi! Tiểu tổ tông đừng nói là ngươi chuẩn bị đi đánh người ta đó nha.

Tiêu Ly đang nói chuyện hăng say với Tạ Tuyên thì thấy hắn nhìn về đằng sau mình, y liền quay lại xem. Liền phát hiện là Bách Lí Đông Quân về rồi,y liền sắn váy chạy tới trước mặt, nắm tay hắn vui vẻ nói:"Đông Quân ngươi về rồi, ta đợi ngươi lâu lắm đó."

Lôi Mộng Sát thấy hắn đứng yên bất động sợ hắn đánh người,liền tiến lên hành lễ với Tiêu Ly, sẵn tên nhóc này nổi điên thì cản kịp:"Thập hoàng tử."

Tiêu Ly gật đầu với hắn

Bách Lí Đông Quân vốn đang bực tức trong người, lại bị y nắm lấy bàn tay vui vẻ reo hò, lửa giận trong nháy mắt bay sạch sành sanh, cũng không để ý xưng hô của Tiêu Ly với hắn:"Ngươi ở đây làm gì?" rồi ngó sang Tạ Tuyên phía sau.

Tạ Tuyên thấy hắn nhìn mình liền vẫy tay chào hỏi.

Tiêu Ly cũng ngó một cái nói:"Ta tới tùm ngươi nhưng không thấy, ngồi chờ một chút thì ta thấy Khanh Tướng công tư ngồi đây nên qua nói chuyện một tí."

"Ồ." Bách Lí Đông Quân ồ một tiếng không nóu gì thêm, chỉ qua cánh vai Tiêu Ly híp mắt nhìn Tạ Tuyên.

Tạ Tuyên: Ta vô tội.

Cuối cùng với sự kêu ca không hài lòng,nhàm chán về sư phụ của Bách Lí Đông Quân mà Lôi Mộng Sát quyết định dẫn bọn họ đến nơi không nhàm chán.

Tiêu Ly một đường nhảy lạch cạch quanh Bách Lí Đông Quân. Hắn cũng rất tận hưởng, cứ như dắt thỏ đi dạo.

Gần tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, bỗng đằng xa có gì đó bay khỏi quán. Tiêu Ly còn chưa kịp định thần đã thấy Bách Lí Đông Quân lâya tốc độ kinh người phóng đi mất. Tiêu Ly với tay theo không kịp, đành nhấc váy chạy theo. Tới nơi thì phát hiện hắn đang đỡ công chúa một người lạ mặt nào đó.

Lôi Mộng Sát lần thứ hai bị lửa hong trong bữa chiều đầy nắng ấm: Ta chịu hết nổi rồi.

Bách Lí Đông Quân đỡ Tư Không Trường Phong dậy, cùng bằng hữu lâu ngày gặp lại cười nói. Phát hiện hắn không đem theo thương, liền hỏi chuyện một chút thì biết vì muốn giành lấy bình Thu Lộ Bạch cho mình mà của hắn đã bị Tạ sư đánh bại, đoạt lấy Ngân Nguyệt thương.

"Một người giành không được, vậy hai người giành được không?"

Bách Lí Đông Quân cười nửa miệng dự định đi vào lấy lại Ngân Nguyệt thương cho Tư Không Trường Phong, vừa nhấc chân đã thấy sau lưng nóng rực.

Chiều rồi mà, còn có nắng nóng như vậy sao? Hắn quay lại liền thấy Tiêu Ly nhìn hắn bằng nửa con mắt, xoay người rời đi.

Bách Lí Đông Quân: Ta đã làm gì đâu. Ngươi giận cái gì?

Hắn vốn muốn chạy theo hỏi, lại vướn phải chuyện đi đòi thương cho Tư Không Trường Phong, nên chỉ có thể nhìn y lạch phạch lạch phạc, chạy mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top