15

Lúc Tiêu Ly tỉnh lại chỉ thấy mình đang ở trên xe ngựa lắc lư qua lại, y chống mình ngồi dậy chỉ thấy Nam Cũng Xuân Thủy đang ngồi thư thái nhắm mắt. Thấy y tỉnh hát liền lấy một ly nước đưa qua:"Tỉnh rồi sao, uống đi."

Tiêu Ly tiếp nhận ly trà hớp một ngụm, mới quay lên hỏi:"Xuân Thủy huynh, chúng ta...."

Nam Cũng Xuân Thủy mỉm cười nói:"Ngươi đã ngủ hai ngày rồi.Mọi việc ở Đường môn đã xong, chúng ta đang đi tới thành Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt thành?

Tiêu Ly vén rèm ra nhìn bên ngoài, lại để ý thấy Bách Lí Đông Quân đang ngồi ở trước đánh ngựa, hơi nghiêng về phía sau. Bắt gặp y đang nhìn mình liền thụt đầu vô.

Nam Cung Xuân Thủy kéo hắn lại nói:"Sắp tới nơi rồi ngươi ngồi nghỉ một chút đi."

Tiêu Ly gật đầu ngoan ngoãn ngồi lại, Xe ngựa lắc lư thêm nửa ngày ruốt cuộc cũng tới nơi, lúc Tiêu Ly vén vạt áo chuẩn bị xuống liền thấy một bàn tay đưa tới trước mặt.

"Xuống cẩn thận." Bách Lí Đông Quân thấy y ngơ ra sợ là y lại choáng váng.

Tiêu Ly quả thật còn chút mệt, nên không làm kiêu nắm tay hắn để người dìu xuống.

"Các đồ đệ, sao ta lại hơi căng thẳng chứ nhỉ?"

Vừa để Tiêu Ly chạm đất đã nghe Nam Cung Xuân Thủy lầu bầu.

"Chúng ta đến rồi sao."Bách Lý Đông Quân ôm kiếm nói:"Sư phụ chúng ta muốn đến Tuyết Nguyệt thành cơ mà? Sao trên đây lại viết, Hạ Quan?"

Hắn cười khẽ một tiếng:"Tòa thành này, trưởng kia gọi là Đại Trường Hòa. Mặc dù tên có chữ 'Đại' nhưng lại rất nhỏ. Nơi này nằm ở chốn xa xôi, phong cảnh xinh đẹp, không tranh với đời. Sau này có bốn nhân vật tuyệt thế đến đây ẩn cư, lại không biết thế nào thu hút càng nhiều người đến đây, tòa thành này cũng ngày càng lớn, cuối cùng phân thành hai thành thượng và hạ. Một là Thượng Quan, hai là Hạ Quan. Gió Hạ Quan, hoa Thượng Quan, tuyết Thương Sơn, trăng Nhị Hải, sau này mọi người thống nhất gọi Thượng, Hạ Quan. "

Hắn cứ nói, nói một hồi thành miêu tả nữ tử,thấy càng nói càng say mê Bách Lý Đông Quân vội cắt ngang.

"Từ từ đã sư phụ, Tiêu Ly chưa khỏi hẳn, tìm chỗ nghỉ ngơi trước rồi kể tiếp."

"Òoo."Nam Cung Xuân Thủy liếc qua tỏ ý hiểu:" Mém tí ta quên a, làm ai kia sốt ruột rồi. Được đi tìm chỗ..."

"Có người tới." Hắn chưa nói xong đã bị Nguyệt Dao cắt ngang.

Bọn họ theo tiếng động nhìn lên chỉ thấy một nữ tử áo đỏ từ trên tường thành bay xuống trước mặt, không kiêng nể chỉa mũi kiếm thẳng vào Nam Cung Xuân Thủy. Bách Lí Đông Quân và Tư Không Trường Phong liền nhảy lên phòng thủ, Nam Cung Xuân Thủy liền vội ngăn lại.

"Đừng căng thẳng, người mình."

Cả hai nghr vậy liền cất vũ khí.

Nữ tử áo đỏ mở miệng:"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bách Lí Đông Quân thấy sư phụ già mà không nên nết của mình cười tủm tỉm lên giới thiệu liền chán không thôi.

"Vậy sư phụ cứ nói đi, ta đi trước."

Nói rồi cầm tay Tiêu Ly chạy mất.

Nam Cung Xuân Thủy:"..." thằng nhóc chết tiệt!

Ban đêm

Năm người tụ lại bàn ăn cơm, tất cả đều cụng ly hớp một ngụm rượu Tiêu Ly định uống thì bị Bách Lý Đông Quân giật mất.

"Huynh làm gì vậy, sao lại giật của ta?"

Bách Lí Đông Quân nhẹ nhàng tậu luôn ly của y nói:"Ngươi đang bệnh, không được uống rượu, ăn cơm đi." nói xong còn tri kỉ gắp thịt vào bát của y.

Tiêu Ly bĩu môi đem thịt bỏ vào miệng lẩm bẩm:"Uống đi, uống đi uống cho tới khi cái gan của huynh đen hơn cả đít nồi."

Bách Lí Đông Quân liếc nhẹ một góc nhọn:"Ta nghe thấy đấy nhé."

Tiêu Ly quay ngoắc đi không thêm để ý hắn, Bách Lí Đông Quân đây trán, hắn không đôi co với thứ trẻ con này nữa. Bỏ ly rượu của y xuống hắn cầm ly của chính mình lên nốc cạn rồi lên tiếng:"Sư phụ, rốt cuộc năm đó người đã làm gì có lỗi với người ta thế?"

"Thực ra cũng không có gì." Nam cung Xuân Thủy thở dài một cái:"Ta chỉ nghĩ là hai người ước định việc cả đời thì phải thành thật với nhau. Thế là ta nói với nàng ấy chuyện ta luyện Đại Xuân Công, sau đó nàng ấy hỏi ta một câu."

Bách Lí Đông Quân tò mò hỏi:"Là câu hỏi gì thế?"

Tiêu Ly đang ngặm sườn cũng nghía lỗ tai vào nghe.

"Nàng ấy hỏi..." Hắn do dự một chút:"Trước đây ta tổng cộng có mấy đời thê tử."

Mọi người liền ba mặt nhìn nhau.

Nguyệt Dao liền hỏi:"Vậy tiên sinh trả lời thế nào?"

Nam Cũng Xuân Thủy không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời:"Đương nhiên ta nói là ba rồi."

Không khí một trật một cái trên mặt ai cũng tỏ vẻ hình như biết rồi, Tiêu Ly còn không nể mặt phì cười đến phun cả cơm.

Nam Cung Xuân Thủy liền quay qua một trăm tám nhìn hắn:"Ấy, Tiểu Ly con cười cái gì hả?"

Tiêu Ly lau lau cơm trên miệng đáp:"Con hiểu rồi."

"Con không được cười nữa, nói đi con hiểu cái gì chứ?" Nam Cung Xuân Thủy nghi hoặc kéo hắn.

Tiêu Ly kéo lại ống tay áo nói:"Con hiểu tại sao cô ấy bảo ngài lăng nhăng rồi."

Y vừa nói xong Bách Lý Đông Quân kế bên lại chống tay lên bàn, ngón tay ngỏ ngỏ vào thái dương:"Một kiếp một đôi người, nghe có vẻ không vấn đề gì. Đúng không?"

Nói xong Nam Cũng Xuân Thủy cùng Tư Không Trường Phong đều "ừ" ba người còn cùng nhau nâng ly, nốc cạn.

Tiêu Ly, Nguyệt Dao:"..." trò gì đây?

Nguyệt Dao đầu tiên khoanh tay nói:"Vậy ý Bách Lý sư thúc là sống càng lâu thì có thể yêu càng nhiều à?"

Nàng nói xong còn đánh mắt qua Tiêu Ly, Bách Lí Đông Quân cũng qua sáu mươi độ qua nhìn y:"Không, không, không.. Ta, ta không có ý này."

"Vậy ý của thúc là gì?"

Chưa kịp định thần đã bị Nguyệt Dao nhồi thêm lửa hắn quay như kim đồng hồ nhìn Tiêu Ly rồi nhìn mọi người. Chỉ thấy Nguyệt Dao đang cươi tủm tỉm, đầu mọc ra hai cái sừng, phía sau lộ ra cái đuôi hình mũi tên ác ma.

Ngươi đợi đi, xem sư thúc xử lí ngươi thế nào!!!

"Chúng ta, chúng ta là đang nói..."

Tiêu Ly bỗng bắt lấy bả vai hắn, làm Bách Lí Đông Quân phải ngó ra sau. Chỉ thấy y mở miệng hỏi:"Vậy huynh muốn sống lâu để yêu nhiều người hả?"

"Phụt."

"Phụtt."

"Phụtttttt."

"Hahahaha."

"Đông Bát con cũng có ngày này sao, hahaha."

Người trên bàn đều cười phun cả rượu, Tư Không Trường Phong còn quá đáng hơn phun hết cả cơm ra ngoài, mà nạn nhân dính chưởng của tất cả là Bách Lí Đông Quân.

Bách Lí Đông Quân mở mắt ra, trên mặt dính rượu có cơm có, còn có hành lá. Hắn quay qua nhìn hung thủ đang vô tội chớp chớp mắt lau miệng mới ngặm đùi gà vào tà áo của mình. Hắn hít một hơi sâu gằn giọng:"Tiêu Ly!!"

Tiêu Ly vô tội ngước lên:"Hả?"

"TA! KHÔNG! CÓ!"

Không cách âm thanh không cách quá một cánh tay, tóc của y đều bị Bách Lí Đông Quân quát bay.

Tiêu Ly gật đầu, giơ ngón tay cái tỏ ý đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top