KHI NGÀY TÀN
"Anh về rồi đây!"
"Mừng anh trở về, hôm nay công việc nhiều lắm hả anh? Gần 10 giờ rồi."
Cung Tuấn vừa ra cửa đón anh vừa nói.
Trương Triết Hạn là nhân viên ngân hàng, việc tăng ca về trễ cũng không phải chuyện gì hiếm hoi, nhưng ít khi anh lại về trễ thế này. Anh bước vào, thấy Cung Tuấn liền thả lỏng người, dựa hẳn lên người cậu, cằm đặt trên vai cậu, khẽ thở dài thỏa mãn nghĩ "mùi tổ ấm của mình đây rồi".
"Ừ, hôm nay ngân hàng phải kiểm tra, bọn họ quay anh như chong chóng vậy."
Cung Tuấn vòng tay qua khẽ vỗ lưng anh "Vậy hôm nay nghỉ ngơi sớm đi anh, đừng có chơi đấu địa chủ nữa."
Trương Triết Hạn không nói gì, phóc cái nhảy lên người Cung Tuấn, chân vòng qua quắp hẳn vào hông cậu, mặt lại vùi càng sâu vào hõm cổ mà hít hà.
"Nè, anh hơi nặng đó, xuống mau." Cung Tuấn càu nhàu nhưng vẫn giơ tay đỡ Trương Triết Hạn không ngã.
"Gì vậy chứ, em đang chê anh béo đó hả?" Trương Triết Hạn chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói với giọng ồm ồm.
"Đâu có, em chỉ lo em yếu, bế anh không nổi thì anh ngã mất thôi."
"Không ngã được đâu, em chắc chắn bế được anh"
"Sao anh biết em bế được anh?"
"Bởi vì anh kiểm tra cơ thể em thường xuyên mà" vừa nói anh vừa đưa tay sờ lên cơ ngực của Cung Tuấn như chứng minh lời nói của mình.
Gì đây trời... Thế này là anh mệt lắm đó hả?
"Trương lão sư, anh có tin em lột sạch anh ở đây không?" Cung Tuấn vỗ bốp vào mông cái người vừa sinh sự kia, tức giận nói.
"Hơ, không phải là tối nào em cũng chống đẩy cả trăm cái ở giữa nhà, còn kêu anh dùng tay đẩy lưng em xuống nữa sao, đó không phải kiểm tra thì là gì. Đầu óc đen tối của em, cả ngày chẳng nghĩ được gì đứng đắn. Lẹ lên, bế anh vào nhà!"
Cung Tuấn lắc đầu bất lực bế anh vào, để anh ngồi trên sô pha.
"Em đi chuẩn bị nước nóng, anh nghỉ chút rồi vào tắm đi, tắm nhanh rồi đi ra, đừng có mà ngâm mình lâu quá kẻo ngủ quên rồi bệnh thì đừng có trách em."
"Anh có phải con nít đâu mà em cứ cằn nhằn mãi."
Cung Tuấn đang cầm cái khăn tắm, liền tiện tay quăng thẳng lên người Trương Triết Hạn "Nếu anh không có tiền án ngủ quên thì em cũng không thèm quản anh đâu nhé"
Trương Triết Hạn đành im miệng ôm khăn đi vào nhà tắm.
Lúc anh đi ra thì khắp phòng khách đã ngào ngạt mùi thơm.
"Anh xong rồi hả, nhanh lại đây ăn cháo kẻo nó nguội mất."
"Lão Cung, em bây giờ thật sự ra dáng vợ hiền dâu thảo rồi đó."
"Còn không phải là do ngày nào cũng sáng chăm con nít 3 tuổi, tối chăm con nít 30 sao?"
Trương Triết Hạn bĩu môi, rất không đồng tình với danh xưng con nít 30 tuổi này "À, nhắc tới con nít, công việc của em hôm nay thế nào? Hôm qua em nói ở trường chuẩn bị cho Ngày hội Bé ngoan sắp tới đúng không?"
Cung Tuấn "Đúng rồi, hôm nay ở trường mẫu giáo cho tụi nhỏ chuẩn bị trang trí lớp cho phần thi trang trí. Anh cứ yên tâm đi, tụi nhỏ còn ngoan hơn cả anh."
Hai người cứ thế câu qua câu lại trò chuyện về ngày hôm nay thế nào với nhau, một buổi tối muộn cứ thế mà trôi qua.
Nói là nghỉ ngơi sớm nhưng cũng tận gần 12 giờ hai người mới lên giường. Trương Triết Hạn chôn mặt vào lồng ngực Cung Tuấn, mùi nước xả vải, hơi ấm cơ thể, vòng tay đang bao bọc anh, tất cả đều khiến anh cảm thấy bình yên, những khó khăn, sự mệt mỏi của ngày tan làm trễ không còn khiến anh buồn bực, vì nó đều được thay thế bằng sự hạnh phúc, bằng tình yêu dịu dàng mà anh nhận được từ chàng trai của anh.
"Lão Cung, anh không muốn đi làm nữa đâu, anh nghỉ, em nuôi anh nhé?"
"Sao vậy? Ở chỗ làm họ bất công với anh sao? Sao anh không nói với em sớm? Nếu không muốn làm nữa thì nghỉ đi. Dù lương giáo viên của em không cao nhưng mà cũng không tới nỗi không đủ dùng. Chúng ta còn cả tiền để dành nữa. Còn không thì chúng t-"
"Được rồi, được rồi, tổ tông của tôi ơi, anh đùa thôi, anh đâu thể để em gánh vác hết được chứ."
"Có sao đâu, dù sao chúng ta cũng không cần đức cao vọng trọng, chỉ cần vui vẻ qua ngày, anh muốn nghỉ thì cứ nghỉ, chúng ta về quê mà sống, cũng không có gì không ổn. Mà thật sự không có ai chèn ép anh đó chứ?"
"Thật sự không có, em nghĩ ai bắt nạt anh được? Thôi được rồi, ngủ thôi, anh mệt rồi."
Vừa nói dứt câu, không biết nghĩ gì, đột nhiên, Trương Triết Hạn lại trồi lên hôn cằm Cung Tuấn một phát.
"Lão Cung, chúc em ngủ ngon. Yêu em"
Cung Tuấn hơi ngẩn người vì bị tập kích bất ngờ, rồi lập tức phản công, nâng cằm Trương Triết Hạn, cuốn anh vào một nụ sâu, một nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ có sự trân trọng và tình yêu mà hai người họ dành cho đối phương.
"Đại lưu manh, chúc anh ngủ ngon. Em cũng yêu anh!"
Trương Triết Hạn lại rút vào lồng ngực của Cung Tuấn, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Hôm nay là một ngày bình yên.
END
------------------------------------
Lâu lắm rồi tôi mới lại viết nên mọi người cứ góp ý tự nhiên để tôi rút kinh nghiệm nhé.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top