Kết thúc những mộng mị vô bổ.
Tôi kém Nguyễn Tuân mười tuổi. Trước kia, tôi không quen Nguyễn Tuân.
.
.
.
Ngồi trong quán cà phê kiểu Pháp cổ điển, cái rạp che bóng mát lê thê lướt thướt đến tận giữa lối đi bộ. Nguyễn Tuân nhấp một ngụm cà phê đen nóng hổi, tay giở tờ báo có mùi giấy ẩm. Chân gác lên chân, bắt chéo thành hình chữ X tính từ kẽ đùi đến cái mũi giày da bóng lưỡng.
Xa xa, Tô Hoài ngồi thẫn thơ, ánh mắt trong veo tựa hồ nước tháng mười. Ánh lên màu nắng nhàn nhạt, khẽ cười thầm. Tô Hoài cũng châm một ấm trà.
"Rồi anh sẽ còn nhớ đến tôi chứ ?"
Bất giác, gió thổi, cuốn cái vạt áo xuề xòa của Nguyễn Tuân bay phấp phới, từ trong túi quần rơi ra tấm bưu thiếp. Khẽ mà rơi trúng chỗ Tô Hoài đang ngồi.
"Đây là,
Của anh"
Tô Hoài nhặt tấm bưu thiếp dưới chân lên, miệng cười một cái, thấy dường như khoảng trời phía trước tươi sáng hơn, Tô Hoài phủi phủi nó rồi nhìn thẫn nhìn thơ. Lòng bâng khuâng tựa có thác đổ, không biết nên là đi trả lại hay giữ mãi cho cái ích kỹ của cõi lòng.
Bất ngờ, có tiếng gọi. Tô Hoài giật mình cho tấm bưu thiếp vào túi, thì ra là một đứa trẻ hành khuất chân lấm tay lem, mắt ươn ướt chực chờ cái vô tâm của Tô Hoài mà bùng nổ khóc nấc, moi từ trong ví vài đồng lẻ, Tô Hoài dúi vào tay cậu bé tội nghiệp.
Đứa hành khuất mắt sáng rỡ, tựa có đom đóm trôi nổi trong đáy mắt giữa sáng tháng ba, miệng hé ra nụ cười ngọt lịm, cậu bé cảm ơn rối rít tọc mạch chạy một hơi, đi xa còn ngoảnh đầu lại vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu.
Tô Hoài nhìn đứa nhỏ, cũng vẫy tay chào cậu bé, rồi sau đó nhấp ngụm trà đắng. Nhìn lại hình như mất dáng Nguyễn Tuân rồi, anh luôn luôn biến mất nhanh như vậy. Nhưng chẳng tài nào biến mất khỏi cuộc sống của Hoài. Tô Hoài nhận ra, từ lúc nào mà Tuân đã là phần nhỏ xíu xiu, vô cùng khiến Hoài để tâm đến.
_________________________
Quá nực cười.
Chuyện Tô Hoài đã ấp ủ việc viết một quyển sách.
"Quyển sách cho anh, cho tôi, cho Hà Nội phố thập niên sáu mươi. Quyển hồi ký như câu chuyện tình, mà chỉ mỗi mình tôi gọi nó là chuyện tình. Thậm chí anh còn chả biết về tôi, về hàng ngày hàng giờ tôi bỏ ra để dõi theo anh. Và liệu rằng, trời Hà Nội có thấu hết những suy nghĩ thiểu năng nông cạn của tôi ?"
Tô Hoài đã vẫn chơi vơi ngụp lặng trong đống xúc cảm tự bản thân gây dựng...
___________________________
Có một lần, Tô Hoài vô tình gặp Nguyễn Tuân giữa ngày mưa rì rào tí tách bên khung cửa sổ. Nguyễn Tuân vẫn cặm cụi, viết ngoệch ngoạc vào cuốn sổ tay xỉn màu. Bụi nước vỡ ra li ti trên tóc mai thơm thơm mùi xà phòng, hòa lẫn với mồ hôi. Tô Hoài thấy trong lòng có chút thẹn, hệt mấy cô thiếu nữ trọt tuổi mười lăm, mười sáu. Dại dột, ngu muội mong muốn được chạm vào từng phân áo chỉ sờn ngả màu, từng sợi tóc mỏng ánh lên chút bụi phố phường. Chạm vào từng tất da thịt nóng rẫy, chạm vào Nguyễn Tuân.
Lần này, Hoài nhận ra mình đã điên đến mức nào rồi.
_______________________
Bưu điện Hà Nội, tháng tám, thập niên....
Tô Hoài vác cái ba lô to cồng kềnh. Tay ôm mấy chồng giấy cao lều khều. Bước từng bước chậm rãi, Tô Hoài vẫn thẫn thờ nhìn lên những hàng cây lá đã vàng úa. Hoài khép mi, từ từ nhận thức tiếng người đi vọng lại từ phía sau.
Tiếng bước chân ngày một to hơn, Tô Hoài dẫm xoạc lên chiếc lá bàng rơi con đường dài vắng lặng. Hoài nhận ra được, tất cả những gì đang xảy đến dường như quan trọng đối với bản thân biết nhường nào.
Sự xuất hiện của người bạn văn, bạn thơ.
Nguyễn Tuân cười nhoẽm một cái, chính cái nụ cười này gieo rắc vào tim Tô Hoài. Biết bao là nhớ, biết bao là thương. Biết bao đợi chờ.
Cuối cùng, một lần nữa. Nó lại gieo vào tim Hoài thêm một tình yêu lặng lẽ.
Tôi và anh... có lẽ đã đi quá một vòng tuần hoàn.
________________________
Những ngày tháng sau đó là những ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời Tô Hoài. Những nỗi niềm mộng tưởng màu hồng mà có chết Tô Hoài cũng chả dám nghĩ đến.
"Tôi và anh, cứ thế vẫn bình yên trôi từ ngày qua ngày. Cùng đi dạo trong lồng Hà Nội, ba mươi sáu phố nhớ thương vụng dại. Cùng sáng tác, sáng tác cái tác phẩm về một cuộc đời sáng lạng, đẹp đẽ và quá sức xa vời..."
"Tôi đã biết được rất nhiều về anh, về tôi, về chuyện của hai đứa mình. Từng cái liếc trộm vụng về anh trao cho tôi, từng cái hành động hững hờ nhẹ nhàng làm tôi đê mê thấu tận bên trong lục phũ ngũ tạng. Tôi mong ước một ngày, tôi cùng anh, hòa làm một..."
Tô Hoài tiếp tục chết chìm, lần này là trong một vũng bùn, nhưng lại có ngọt, có thơm. Cuối cùng thì méo mó đến mức chẳng thấy được ánh mặt trời.
_____________________
.
.
.
Tô Hoài biết chứ, chuyện của chính bản thân mình.
Nhưng rồi rốt cuộc, Hoài vẫn không thể trách được, vì cơ man từ lúc bắt đầu đã là sai trái rồi.
______________________
Đóng quyển hồi kí, ráng chiều nhuộm đỏ đôi vai gầy, nắng như xuyên qua lớp áo mỏng tanh. Cháy rụi cả da thịt, cảm thấy cay cay sống mũi, Tô Hoài bị nghẹn. Không thể nấc lên, càng không cho phép bản thân nấc lên từng tiếng thảm thương quá phép.
Nguyễn Tuân là một người tốt. Ban ngày ôn nhu la cà nơi quán cà phê, tuôn ra biết bao lời hay chữ đẹp. Đúng buổi lại về ăn cơm cùng vợ con, phu thê nồng thắm.
"Tôi vẫn mong, tôi vẫn chờ, ba mươi sáu phố nhớ. Đợi anh nơi quán quen, hơi thở ấm nóng phà phà trên mái tóc. Và tôi tiếp tục nối tiếp những sai lầm thuở trẻ dại, chìm sâu vào khu nước đen kịch tanh nồng. Lúc này, chỉ có mình tôi, tôi vẫn mong."
"Bao giờ rảnh rỗi, lại cùng với tôi một lần nữa. Anh nhé"
Tri kỷ.
______________________________
Hic, đến bây giờ tôi vẫn không biết mình đang viết gì ụwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top