Tuấn Văn 74
GTNV
Chap 1
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Tại phòng khách...
Ngọc : Ba Mẹ Lâm, Anh Chị, Anh 2... Mọi Người xem con đưa ai về nè...
Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Anh, Cô nhìn lên thì...
Lâm Lão Gia : đưa ai về vậy...
Ngọc : dạ, đây là Thảo...
Văn : mày đưa cô ta về làm gì...
Ngọc : nó là chị dâu của tao mà...
Văn : cô ta...ko phải... chị dâu của mày, mày hãy nhớ điều đó..."hơi kích động"
Ngạn Tuấn : Văn... bình tĩnh lại, nói cho Anh biết, sao Em lại kích động, hửm..."nắm chặt vai Cô nói "
Văn : hức... hức, lúc ở trường...cô ta và bạn cô ta...đã chà đạp...và xúc phạm cơ thể... Em... Sau đó...lôi Em ra...sau trường...đánh đập, hành hạ, cắt tóc, xé quần áo Em...còn quay lại...và đăng lên... nữa..."kích động, rơi nước mắt "
Ngạn Tuấn :...
Văn :..."tháo bộ tóc đang đội ". Chỉ là Em...đội tóc giả...nên... Anh, Ba Mẹ, Anh Chị...ko thấy được...
Ngạn Tuấn: sao ko nói với Anh...hửm
Văn : hức...hức, Em ko...dám nói...ra, nói ra... nói ra... Em sợ, Em sợ... Em sợ cô ta... sẽ hành hạ, bắt nạt Em gấp đôi, có lần...có lần các cô ta...các cô ta...đã bắt Em quỳ xuống... để chui...cô ta...
Ngạn Tuấn :..."tát mạnh Thảo "
Thảo : Anh Ngạn Tuấn... chỉ vì em yêu Anh... muốn cô ta chết...
Lâm Phu Nhân : cô đúng là đồ độc ác... Con Bé là Con Dâu của Chúng Tôi...
Thảo : Bác...
Văn : hức... hức, Tôi... Tôi...ko muốn nghe... nữa, hức... hức " chạy ra ngoài"
Anh nhìn cô ta với ánh mắt đầy căm phẫn, thù hận, lạnh lùng, sát khí mà chạy theo Cô...
Thảo : Anh Ngạn Tuấn " nắm tay Anh "
Ngạn Tuấn :..."hất mạnh tay "
Anh đi nhanh ra xe sau đó lên xe rồi lái xe đi...
Lúc này bên chỗ Cô...
PV 1 : đó là Thiếu Phu Nhân Lâm Gia, Lâm Thị thì phải
PV 2 : đúng là cô ta rồi...đi lại phỏng vấn đi...
PV 3 : Cô là Thiếu Phu Nhân Lâm Gia, Lâm Thị ko đúng ko..."quay quanh Cô"
PV 4 : tụi tui nhớ có video quay về Cô
Văn : ko...ko phải Tôi " hơi kích động "
PV 5 : đó là Cô mà...tui ko ngờ Cô cũng có ngày bị chà đạp nữa sao...
Văn : ko...ko phải Tôi...ko phải mà
PV 6 :..."nói điều kích động Cô "
Cứ như vậy cho đến 15p sau...
Lúc này bên Anh...
Anh lái xe tìm Cô... nhìn xung quanh, thấy đám đông, Anh dừng xe lại, mở cửa bước xuống xe rồi đi lại...
Anh đi vào trong đám đông đó thì...
Ngạn Tuấn : Văn..."khụy chân xuống "
PV 7 : Đại Thiếu Gia Lâm Gia và cũng là Chủ Tịch Lâm Thị đó...
Ngạn Tuấn: Văn "ôm chặt Cô vào lòng"
Cô ngất trong vòng tay của Anh...
Sau đó Anh lấy đt ra gọi cho ai đó...
ĐE : Đại Bang Chủ... tụi tui đến rồi ạ...
Ngạn Tuấn : bắt bọn pv đem về Bang, giam vào ngục lao...
ĐE : dạ...
PV 1 : Lâm Chủ Tịch...xin Ngài tha cho tụi tui với ạ..."quỳ xuống "
Ngạn Tuấn : còn đứng đó... ko đem đi "ôm chặt Cô vào lòng "
ĐE : dạ..."đem bọn pv đi "
Lúc này vì Cô đã ngất nên Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi lại xe...
Lúc này tại xe...
Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi trên ghế lái phụ điều chỉnh ghế lại, cởi áo khoát ngoài đắp lên rồi cài dây an toàn vào cho Cô... Sau đó Anh cũng vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...
Lúc này trên xe...
Anh nhìn qua Cô thì thấy Cô đang ngủ rất say, nhưng vẫn còn đọng nước mắt ở khóe mắt và nheo mày...
Anh vuốt nhẹ chân mày Cô...chân mày Cô cũng đã dãn ra...
Anh nắm chặt tay Cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay Cô...
Sau đó Anh cũng lái xe đi...
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ, mở cửa tháo dây an toàn, rồi đắp lại áo khoát nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi vào nhà...
Lúc này tại phòng khách...
Anh bế Cô đi thẳng lên phòng...
Lúc này tại phòng Anh, Cô...
Anh bế Cô vào phòng khóa cửa lại rồi
Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô, hôn nhẹ vào môi Cô ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi Anh cũng đi xuống nhà...
Lúc này tại phòng khách...
Lâm Lão Gia : Con bé ngủ rồi hả con...
Ngạn Tuấn : haizzz... Em ấy đã ngủ rồi Ba..."ngồi xuống ghế nói "
Lý Thần : Ngạn Tuấn... Anh cho người điều tra rồi... chuyện lúc nãy đã được 2 tuần rồi...
Ngạn Tuấn :..."nheo mày, toả sát khí "
Băng Băng : cô ở đây thì phải biết điều đừng bao giờ động vào bé Văn... nếu ko thời gian huỳnh gia nhận được xác của con gái mình sẽ ko lâu đâu...
Thảo : dạ...dạ, Em biết rồi ạ...
Ngạn Tuấn : cô đã biết hậu quả khi dám động vào Bảo Bối của Tôi rồi cơ mà..."nắm mạnh tóc cô ta "
Thảo : Anh Ngạn Tuấn, em biết sai rồi mà...
Ngạn Tuấn : cô đã biết như vậy rồi mà vẫn còn dám làm vậy với Bảo Bối của Tôi à..."nắm mạnh tóc cô ta "
Thảo : Anh Ngạn Tuấn...em đau
Ngạn Tuấn : cô cũng biết đau nữa à, còn Bảo Bối của Tôi thì sao...cô và đám bạn cô hành hạ, đánh đập, bắt nạt, cắt tóc, còn xé quần áo nữa, nhiêu đây thì nhầm nhò gì với cô...
Thảo : chỉ tại em yêu Anh... muốn Anh là của riêng em thôi...
Ngạn Tuấn : vậy sao... nhưng Tôi ko yêu cô... Người Tôi Yêu là Em ấy...
Thảo : Anh Ngạn Tuấn... nếu ko yêu thì giết Em đi...
Ngạn Tuấn : giết thì dễ dàng cho cô quá rồi... Tôi để cô sống, để cho cô biết được Bảo Bối của Tôi Em ấy đã chịu nhục nhã, sĩ nhục như thế nào...
Thảo :...
Ngạn Tuấn : cô nên nhớ nếu rằng dù Em ấy có chết...
Thảo : Anh...đồ độc ác, xảo quyệt, lạnh lùng, tàn nhẫn...
Ngạn Tuấn : cô nói đúng đấy... người Tôi cưng chiều, ôn nhu... chỉ có thể Em ấy là bé Văn thôi...
Thảo : hức... hức...
Ngạn Tuấn : cô thôi ngay những giọt nước mắt giả tạo đó đi "buông ả ta ra
Thảo : hức... hức, 2 Bác, Anh Chị, Ngọc cứu con với...
Lâm Phu Nhân : người giả tạo như cô, thì đừng hòng
Anh lấy đt gọi cho ai đó...
Cứ như vậy cho đến 10p sau...
ĐE : Đại Bang Chủ cho gọi ạ...
Ngạn Tuấn : bọn pv...
ĐE : dạ..."nói ra hết "
Ngạn Tuấn : gỡ tất cả những video và thông tin về Thiếu Phu Nhân...
ĐE : dạ..."rời đi "
Cứ như vậy cho đến 30p sau...
ĐE : toàn bộ thông tin và video về Thiếu Phu Nhân đã được gỡ, đóng băng hết rồi ạ...
Ngạn Tuấn :..."gật đầu, ra hiệu đe đi "
ĐE : dạ..."cúi đầu chào, rời đi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Lúc này Cô cũng đi xuống nhà...
Lâm Lão Gia : thức rồi đó hả Con...
Văn : nae..."ngồi xuống kế Anh "
Lâm Phu Nhân : ngủ ngon ko Con...
Văn : dạ... cũng được ạ
Ngạn Tuấn : sao...
Văn : Anh biết mà...
Ngạn Tuấn : nào... Vậy Em xem thử đi " đưa đt mình cho Cô xem "
Văn : yeah...video và thông tin đều bị gỡ hết rồi..."cười tươi, nhảy dựng lên "
Thảo :..."đá mạnh vào chân Cô "
Văn : aa..."ngã xuống, ôm chân "
Ngạn Tuấn : Văn..."khụy chân xuống "
Văn : hức... hức, Em đau " ôm chân "
Ngạn Tuấn : Ngọc...mau kêu bs đến đây..."nhẹ nhàng bế Cô lên ghế "
Văn :..."ôm cổ Anh "
Ngọc : dạ..."lấy đt gọi bs "
Cứ như vậy cho đến 5p sau... Bs đến...
Bs : Lâm Chủ Tịch, tui đến rồi ạ...
Ngạn Tuấn:..."ra hiệu bs khám cho Cô"
Bs : dạ...
10p sau...sau khi bs khám và băng bó chân cho Cô xong...
Ngạn Tuấn : sao rồi...
Bs : Thiếu Phu Nhân bị bông gân, ko nặng, nhưng xương Thiếu Phu Nhân rất mỏng, dù có va chạm nhẹ cũng có thể dẫn đến bị gãy chân nữa...
Ngạn Tuấn :..."ra hiệu cho bs đi "
Bs : dạ..."cúi đầu chào rồi rời đi "
Lâm Lão Gia : haizzz... con ốm quá rồi đó Con Dâu à...
Văn : hihi..."cười tươi "
Ngạn Tuấn : còn cười nữa hả...
Văn : huhu..."phồng má, ỉu xìu "
Ngạn Tuấn : Tôi đã nói với cô như thế nào rồi cơ mà..."nắm mạnh tóc cô ta "
Thảo : hức... hức, Anh Ngạn Tuấn, tha cho em...
Văn : hức...hức, Anh à...hức...hức, Em xin Anh đó, Anh... Anh đừng có đánh cô ta nữa mà...được ko...Ngạn Tuấn à "ôm Anh, cố đứng dậy, rơi nước mắt "
Ngạn Tuấn : được rồi... Em Bé ngoan à, ko được khóc nữa...ngoan, mau nín đi nào " lau nước mắt, xoa đầu Cô "
Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "
Ngạn Tuấn :..."cưng chiều, xoa đầu Cô"
Văn :..."nhìn Anh, cười tươi "
Ngạn Tuấn : mạng cô cũng lớn đấy, nhờ Em ấy đấy..."hất mạnh cô ta ra "
Thảo : aa... Văn à, cảm ơn Cô nhiều lắm...
Văn : cô đứng lên đi..."cố đứng dậy "
Thảo : cảm ơn Cô..."đứng lên "
Cứ như vậy cho đến 2 tháng sau...
Lúc này trên cầu thang
Văn : Thảo...cẩn thận đó...
Thảo : aa..."xém té "
Vì Cô kéo tay Thảo nên đã ngã xuống cầu thang...
Thảo : haha... Cô chết đi...
Cô ta đi xuống đạp mạnh vào chân Cô
Vì ngã xuống từng bật thang nên Cô nằm đó chịu trận mà cũng ko thể nhúc nhích...
Lúc này Anh, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc đi vào...
Ngạn Tuấn : Văn..."chạy lại chỗ Cô "
Văn :..."rơi nước mắt ". Em...ko muốn... Đến... bệnh...viện...chỗ đó... lạnh...lạnh lẽo...lắm...
Ngạn Tuấn : được..."nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi nhanh lên phòng ". Ngọc, kêu bs đến...
Ngọc : dạ..."lấy đt ra gọi bs "
Lúc này tại phòng Anh, Cô...
Anh bế Cô đi vào phòng, nhẹ nhàng để Cô nằm lên giường, đắp chăn lại cho Cô rồi ngồi xuống giường...
Cứ như vậy cho đến 10p sau...
Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, Thảo đi trước...bs, quản gia đi theo sau...
Ngạn Tuấn :..."ra hiệu cho bs khám "
Cứ như vậy cho đến 15p sau...
Bs : dạ thưa Lâm Chủ Tịch... vì ko có thiết bị nên ko rõ như thế nào...
Anh lấy đt gọi cho ai đó...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Nhất Bác : hello... Tụi Tao đến rồi...
Ngạn Tuấn :..."ra hiệu cho Bác Chiến "
Tiêu Chiến : được...
Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...
Ngạn Tuấn : sao rồi...
Nhất Bác : haizzz...2 tháng trước, Con Bé nó đã bị bong gân rồi...bây giờ thì lại...cho nên, chân Con Bé sẽ ko còn cảm giác, và ko thể đi đứng như bình thường được nữa...
Ngạn Tuấn : Tụi Mày có nhầm lẫn gì ko vậy...
Tiêu Chiến : ko...đây là kết quả...
Sau khi Anh xem kết quả xong thì vò vò tờ giấy rồi vứt mạnh xuống...
Sau đó Ngọc cũng nhặt tờ kết quả lên mở ra xem rồi đưa cho Ba Mẹ Lâm, Thần Băng xem thì...
Lâm Phu Nhân : làm sao bây giờ đây...
Nhất Bác : Ngạn Tuấn à... Con Bé nghe lời Mày nhất đó...
Ngạn Tuấn :..."nhìn Cô ". Được... Tao tìm cách nói chuyện với Em ấy...
Lâm Lão Gia : thôi Ba Mẹ, Tụi Nó xuống nhà...
Nói rồi Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, Bác Chiến, Thảo cũng đi xuống nhà...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Lúc này trong phòng chỉ còn Cô...
Cô ngồi dậy, định xuống giường, nhưng đôi chân ko còn cảm giác, và ko thể đứng lên, Cô vịnh vào đầu tủ, cố đứng lên... nhưng chưa được bao lâu thì Cô ngã xuống...
Văn : aa...
Lúc này Anh, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Bác Chiến, Ngọc, Thảo đi lên thì thấy Cô đang ngồi dưới đất mà khóc...
Anh đi nhanh lại chỗ Cô, sau đó khụy chân xuống...
Văn : Anh à...sao chân Em ko còn cảm giác...sao Em ko...thể...đi được chứ... Anh, Anh nói cho...Em biết đi mà... Anh ...
Ngạn Tuấn : ngoan...nghe Anh nói, ko được khóc..."lau nước mắt cho Cô "
Văn :..."lau nước mắt, nhìn Anh "
Ngạn Tuấn : bây giờ...chân Em đã mất cảm giác, và Em cũng ko để đi đứng như bình thường được nữa...
Văn : Anh... Anh nói dối, Anh giỡn ko vui đâu Anh... là Anh đang giỡn với Em thôi mà, đúng ko...
Ngạn Tuấn : Anh nói thật...ko có gạt Em đâu...
Văn :..."Cô mở ngăn tủ kế giường lấy dao trong tủ, đâm vào chân mình ", Anh, hức... hức, tại sao, tại...sao...Em lại ko thấy đau chứ...
" chát " Anh tát Cô...
Văn : Anh..."ôm mặt "
Ngạn Tuấn : Anh biết tâm trạng bây giờ của Em như thế nào... Nhưng, Em cứ như vậy hoài thì có giải quyết được gì ko... HẢ " lạnh, tức giận "
Văn : hức... hức, Em ko muốn... Em ko muốn, Em muốn được tự do... Em ko muốn bị nhốt trong phòng... hức, hức Em ko muốn...
Ngạn Tuấn : ngoan nào...nghe Anh nói, từ bây giờ Anh là đôi chân của Em...Em muốn đi đâu thì Anh sẽ đưa Em đi... được ko " nắm chặt vai Cô "
Văn : hức... hức, Em ko muốn...
Ngạn Tuấn : ra ngoài..."lạnh, sát khí "
Lâm Phu Nhân : Ngạn Tuấn...
Ngạn Tuấn : Tôi nói ra ngoài
Lý Thần : Ba Mẹ Lâm... Chúng Ta ra ngoài đi ạ...
Nói rồi Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, Bác Chiến, Ngọc, Thảo đều đi ra ngoài
Anh ra cửa khóa cửa lại...
Văn : Anh..."rơi nước mắt "
Ngạn Tuấn : nếu Em còn khóc thì đừng trách Anh...
Văn : hức... hức
Cứ như vậy cho đến 10p sau...
Văn : hức... hức
Ngạn Tuấn : được... Em cứ trong phòng mà khóc cho đã đi " tức giận, ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại "
Văn : hức... hức, Anh...Anh Tuấn
Lúc này bên ngoài...
Anh bất lực mà ngồi khụy xuống sàn, rơi nước mắt...
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Lúc này cũng đã là 19h tối...
Lúc này Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, Bác Chiến, Thảo đi lên thì thấy...
Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn...
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, lau nước mắt, mở cửa, đi vào phòng thì thấy Cô ngồi dưới đất, đầu dựa vào giường mà ngủ, chân còn chảy máu...
Anh đi lại nhẹ nhàng bế Cô lên rồi nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường...
Ngạn Tuấn : Ngọc... kêu NL lên dọn sạch máu
Ngọc : dạ..."đi nhanh xuống nhà..."
5p sau... Ngọc cũng đi lên phòng, theo sau là NL...
Ngọc : dọn sạch đi...
NL : dạ..."dọn dẹp "
15p sau...
Ngạn Tuấn : xem trong phòng có vật nhọn đem vứt hết...
NL : dạ...
Cứ như vậy cho đến 40p sau...
NL : dạ đây là tất cả vật nhọn có trong phòng ạ...
Ngạn Tuấn : đưa cho Tôi...
NL : dạ..."bất ngờ "
Ngạn Tuấn : cô ko nghe Tôi nói gì à...
NL : dạ...đây ạ...
Ngạn Tuấn : lui...
NL : dạ..."cúi đầu chào, rồi rời đi "
Sau đó Anh mở tủ quần áo ra rồi lấy... đi lại giường, ngồi xuống giường rồi lau sạch vết máu ở chân cho Cô...
Ngạn Tuấn:..."nhìn Cô, bất lực thở dài"
Lâm Phu Nhân : sẽ ko sao đâu con...
Lúc này cũng đã là 20h30p
Cô mở mắt ra rồi nhìn xung quanh...
Ngạn Tuấn : dậy rồi à...
Văn :..."quay mặt nhìn ra cửa sổ "
Ngạn Tuấn : giận Anh rồi à...
Văn :..."gật đầu "
Ngạn Tuấn : ra ngoài hết đi...
Nói rồi Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, Bác Chiến, Thảo đều đi xuống nhà...
Anh ra cửa khóa cửa lại rồi đi lại ngồi xuống giường...
Ngạn Tuấn :..."ôm, dụi đầu hõm cổ Cô"
Văn : lúc nãy Anh đánh Em...
Ngạn Tuấn : Anh xin lỗi...
Văn : hức... hức, Anh tức giận với Em, còn tát Em nữa chứ...
Ngạn Tuấn :..."ôm chặt Cô vào lòng "
Văn :hức...hức "òa lớn trong lòng Anh"
Ngạn Tuấn : ngoan... Anh xin lỗi, là lỗi của Anh... Anh tức giận với Em, đánh Em là Anh sai rồi...
Văn : hức...hức " khóc trong lòng Anh "
Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan...ko khóc nữa, ngoan..."lau nước mắt cho Cô "
Văn : hức...hức, giờ Em... Em là kẻ tàn phế rồi, ko thể...đi đứng...như bình thường...được nữa rồi... Em ko muốn...sống nữa, hức... hức, Em ko muốn...sống nữa đâu...
Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan...ko khóc nữa, ko phải lỗi của Em...lỗi của Anh...lỗi của Anh là ko bảo vệ tốt cho Em thôi... được rồi ngoan, ko khóc nữa..."ôm chặt Cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae..."lau nước mắt "
Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan lắm...ko khóc nữa " lau nước mắt cho Cô "
Văn : nae..." nhìn Anh, cười ". Ọt...ọt
Ngạn Tuấn : ayza... Em Bé đói bụng rồi
Văn : tại Anh bỏ đói Em chứ bộ...
Ngạn Tuấn : Em ngủ mà sao ăn được...
Văn : hứ..."cười tươi, nhìn Anh "
Ngạn Tuấn : xuống nhà ăn tối nhé...
Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "
Sau đó Anh cũng mở tủ quần áo ra lấy áo khoác của mình rồi mặc lên người cho Cô...
Ngạn Tuấn : ốm quá rồi...
Văn : đây là áo của Anh mà...
Ngạn Tuấn : cái này đã lâu rồi, mà Em mặc còn rất rộng đấy...
Văn : hihi..."cười tươi "
Ngạn Tuấn : nào... Chúng Ta xuống nhà nhé " cưng chiều Cô "
Văn : nae..."cười tươi "
Sau đó thì Anh cũng nhẹ nhàng bế Cô lên, Cô ôm cổ Anh rồi Anh cũng bế Cô fdu xuống nhà...
Lúc này tại phòng khách...
Lâm Lão Gia : 2 Đứa xuống rồi đó hả...
Ngạn Tuấn, Văn :..."nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống kế Cô "
Lâm Phu Nhân : Con sao rồi...
Văn : con ko sao... Chỉ thấy bản thân vô dụng thôi...
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, để tay lên đầu Cô, rồi ôm chặt Cô vào lòng...
Cô gác cằm lên vai Anh...dùi đầu vào hõm cổ Cô...
Lâm Lão Gia :
Băng Băng :
Tiêu Chiến :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top