Tuấn Văn 65

GTNV




























Chap 1
Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách

: Văn..."đi vào nói "

Văn : Anh...

Kha : Anh 2 và Em biết nhau à...

Ngạn Tuấn : ukm...

Hồng anh : dạ...

Văn : Anh về rồi sao ạ...

Ngạn Tuấn:ukm "ngồi xuống ghế nói"

Lâm Lão Gia : Con Trai Cả Ta về rồi đó " ôm Anh "

Ngạn Tuấn : Ba..."ôm lại Ông "

Lâm Phu Nhân : ayza..."ôm Anh "

Ngạn Tuấn : Mẹ..."ôm lại Bà "

Cứ như vậy cho đến 5p sau...

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ...ko phải hôn ước này đã hủy lâu rồi sao...

Lâm Lão Gia : haizzz... là bọn họ đề nghị thôi Con à, Con Bé cũng ko đồng ý nhưng vì họ đòi sống đòi chết nên Con Bé mới đồng ý thôi, nếu ko thì cũng ko có chuyện này đâu...

Ngạn Tuấn :....."nhìn Cô "

Văn :....."cúi mặt xuống "

Ngạn Tuấn : thôi, Con về phòng...

Lâm Phu Nhân : ukm... về phòng nghỉ ngơi đi Con...

Ngạn Tuấn:"nhìn Cô, rồi đi lên phòng"

Văn : Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : ko trách Con được...vì bọn họ thôi Con...trong chuyện này, Con ko có lỗi... chỉ trách Con là Con Đại Tiểu Thư Diệp gia thôi...

Văn : Con sai rồi..."rơi nước mắt "

Lâm Phu Nhân : ngoan...ko phải lỗi của Con..."ôm Cô vào lòng "

Văn : nae..."lau nước mắt "

Nhân : Văn... Em có sao ko

Văn : ko... Ba Mẹ, Con cũng xin phép lên phòng ạ...

Lâm Lão Gia : ukm...lên phòng nghỉ ngơi đi Con...

Văn :....."đi nhanh lên phòng "

Khang : Ba Mẹ... Văn, sao vậy ạ... để tụi con lên phòng với Văn ạ...

Lâm Phu Nhân : được rồi...đừng có làm phiền Con Bé...

Thái : dạ...

Lâm Lão Gia : nói thì nghe đi...

9 người : dạ...

Lúc này trên phòng Anh...

Anh đi vào phòng khoá cửa lại, đi lại tủ rượu, lấy chai rượu mạnh, ly rồi đem lại bàn, ngồi xuống ghế rót rượu ra ly rồi uống cạn...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Anh đã uống hết 2 chai rượu mạnh, và 1 chai rượu nhẹ...

" Cốc... cốc "

Anh nhìn cửa phòng... nhưng vẫn ko ra mở cửa...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh lúc này cũng đi ra mở cửa... Anh mở cửa ra thì...

Văn : Anh uống rượu sao...

Ngạn Tuấn : " đứng sang bên "

Văn :....."đi vào phòng Anh "

Anh thấy Cô đi vào phòng rồi cũng khóa cửa lại, đi lại ghế rồi Anh cũng ngồi xuống kế Cô...

Văn : Anh đừng uống rượu, hút thuốc nữa..ko tốt cho sức khỏe đâu...

Ngạn Tuấn : Em đang lo cho Tôi à...

Văn :...."ko nói gì, cúi mặt xuống "

Ngạn Tuấn :..."nâng nhẹ mặt Cô". Nhìn thẳng vào mắt Tôi...ko trốn tránh...

Văn :...."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : trong hôn nhân... ép buộc sẽ ko hạnh phúc, đúng chứ...

Văn :...."im lặng, gật đầu "

Ngạn Tuấn : sao ko nói chuyện...

Văn : Em...xin lỗi

Ngạn Tuấn : trong chuyện này... Em ko có lỗi...

Văn :...."gật đầu ". Thôi, Anh nghỉ ngơi đi, Em về phòng..."đứng lên, định đi "

Ngạn Tuấn :....." Anh từ phía sau, ôm chặt Cô vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ"

Văn :...."đứng im cho Anh ôm "

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh quay người Cô lại hôn vào môi Cô... Cô phản kháng, nhưng ko được nên mặc Anh làm gì thì làm...

10p sau... Anh buông môi Cô ra

Sau đó cúi xuống hôn, cắn, mút, chiếc cổ trắng nõn của Cô và để lại những vết đỏ chót...

15p sau... Anh cũng buông Cô ra

Anh vẫn đứng đó mà ôm chặt Cô vào lòng, mà dụi đầu vào hõm cổ Cô...

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

Văn : Tuấn à... Anh sao vậy " hoảng "

Ngạn Tuấn : ko...sao "ôm vai Cô "

Văn : hức... hức " rơi nước mắt "

Cô đỡ Anh lại giường, rồi đỡ Anh ngồi xuống giường. Sau đó đắp chăn lại cho Anh, Cô định đi xuống nhà thì. Cô bị Anh nắm tay lái ôm chặt Cô...

Ngạn Tuấn :..."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : Em xuống pha nước chanh nóng giải rượu cho Anh rồi sẽ lên liền...

Ngạn Tuấn: "vẫn ôm chặt Cô vào lòng"

Văn : Tuấn..."hôn môi Anh "

Ngạn Tuấn : " ôm eo, hôn môi Cô "

10p sau... Anh, Cô buông nhau ra...

Văn : Em sẽ lên liền...

Ngạn Tuấn :..."gật đầu "

Cô hôn nhẹ môi Anh, đi ra khỏi phòng rồi chạy xuống nhà... Anh nhìn theo Cô mà chỉ cười bất lực, cưng chiều

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : gì vậy Con...

Văn : dạ... Anh Tuấn, uống nhiều rượu quá nên là...

Lâm Lão Gia : Cái Thằng này...vẫn ko bỏ là sao vậy...

Văn : dạ...

Lâm Phu Nhân : chuyện là vậy Con...

Văn : tất cả là tại Con...

Lâm Lão Gia : ko phải lỗi của Con, đừng tự trách mình nữa...

Văn : dạ... để Con nấu cháo cho Anh ấy

Lâm Phu Nhân : ukm... Con đi đi

Văn :...."đi vào phòng ăn "

Bảo : dạ Ba Mẹ... Anh 2 và Văn...

Lâm Lão Gia : đến lúc biết thì cũng sẽ biết thôi...

9 người : dạ...

Lúc này bên trong phòng bếp...

Sau khi nấu cháo, pha ly chanh nóng xong thì Cô cũng đem lên phòng...

Lúc này trước cửa phòng Anh...

Cô mở cửa đi vào, để mâm cháo, ly chanh nóng lên bàn, khóa cửa lại rồi, cũng đi lại chỗ Anh...

Văn : Lâm Chủ Tịch của Em ngủ rồi kìa..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn: "mở mắt,nắm chặt tay Cô"

Văn : ko phải Anh đã ngủ rồi sao...

Ngạn Tuấn:ko ngủ, nhưng...nghe được những lời nói của Thiếu Phu Nhân

Văn : Thiếu Phu Nhân của ai...

Ngạn Tuấn : nhị thiếu Lâm Gia...

Văn :giận Anh rồi..."đứng dậy, định đi"

Anh cũng dậy rồi ôm chặt Cô vào lòng từ phía sau...dụi đầu vào hõm cổ Cô

Văn :...."nắm tay Anh, để Anh ôm "

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Văn : Anh ăn cháo rồi uống chanh giải rượu đi...

Ngạn Tuấn :..."Anh nhẹ nhàng bế Cô lên đi lại ngồi xuống ghế để Cô lên đùi rồi tay ôm eo Cô "

Văn : cháo sắp nguội rồi...

Ngạn Tuấn : ko sao...

Văn : nae...

Sau khi Anh ăn và uống chanh nóng...

Anh ngồi dựa đầu lên giường...

Văn :..."cười, nằm trong lòng ". 10 năm rồi... Em mới có lại cảm giác này...

Ngạn Tuấn : và cũng 10 năm rồi... Anh mới có lại được ôm Cô Gái mà Anh yêu..."hôn lên mu bàn tay Cô "

Văn : nae..."nằm trong lòng Anh "

Ngạn Tuấn : bàn tay đẹp, mà thật trống trải nhỉ..."mân mê bàn tay Cô "

Văn : lúc trước Em và bọn họ chỉ đi đăng ký kết hôn, chứ ko có đám cưới gì hết cả...

Ngạn Tuấn : vậy là Anh có thể cướp người rồi...

Văn : Anh thử xem...xem Anh có làm được chuyện này ko...

Ngạn Tuấn : ha...Em đang khinh thường Anh à

Văn : chứ sao...

Ngạn Tuấn : đừng nghĩ... Anh ko dám phạt Em..."bóp eo Cô "

Văn : ko tin đâu...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, nhẹ nhàng bế Cô đi lại giường, ngồi xuống giường để Cô lên đùi, hôn vào môi Cô

Cứ như vậy cho đến vài tiếng sau...

Lúc này cũng đã là 18h tối...

Văn : Em chờ Anh..."mệt mỏi nói "

Ngạn Tuấn : mệt..."xoa eo Cô"

Văn : ưm..."rúc sâu vào lòng Anh"

Ngạn Tuấn : đi vs...

Văn : ưm..."ôm cổ Anh "

Sau đó Anh cũng nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi vào nvs...

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

Anh bế Cô ra, nhẹ nhàng để Cô lên giường... Sau đó sấy tóc, mặc áo vào cho Cô...và thay gra giường xong

Lúc này cũng đã là 19h30p tối...

Ngạn Tuấn : nào... Chúng Ta xuống nhà thôi

Văn : nae..."cười tươi, cố đứng dậy "

Ngạn Tuấn : đi được ko...

Văn :...."đỏ mặt "

Ngạn Tuấn : ayzo wei...đỏ mặt rồi

Văn : Anh chọc Em... Em méc Ba Mẹ nè

Ngạn Tuấn : thách Em nói đấy...

Văn : hứ... được lắm, dám thách Em...

Ngạn Tuấn : dám chứ...

Văn : để xem Ba Mẹ sẽ bênh Anh hay là bênh Em...

Ngạn Tuấn : được..."cưng chiều Cô "

Văn : hừ..."quay mặt chỗ khác "

Ngạn Tuấn : ko xuống phòng khách là Anh hôn Em đấy...

Văn : ko nghe...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng áp sát Cô vào thành giường. Sau đó tay ôm sau gáy, hôn vào môi Cô, tay còn lại thì ôm eo Cô...

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Anh, Cô buông nhau ra...

Văn : Anh... giết Em à " thở "

Ngạn Tuấn : Em ko biết thở bằng mũi

Văn : ko biết...

Ngạn Tuấn : dám quát Anh sao...

Văn : Em dám đó... thì sao

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

Cứ như vậy cho đến 15p sau... thì Anh cũng buông Cô ra...

Văn :...."phồng má "

Ngạn Tuấn : sao... còn giận à

Văn : còn...

Anh cũng chỉ im lặng ko nói gì mà hôn mạnh vào môi Cô...

Văn : ưm..."ôm cổ Anh "

Cứ như vậy cho đến 20p sau...

Văn :...."thở mạnh "

Ngạn Tuấn : dám quát Anh nữa ko...

Văn : ko thèm... Anh ăn hiếp Em, Em đi méc Ba Mẹ nè..."đi xuống nhà "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng cười cưng chiều rồi đi theo sau Cô...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : 2 Đứa xuống rồi đó hả con...

Văn : Ba Mẹ..."ngồi xuống ghế kế Bà "

Lâm Lão Gia : sao vậy Con...

Văn : dạ..."nói ra hết "

Lâm Phu Nhân : haha... rồi con có sao ko " cười "

Văn : hả...

Ngạn Tuấn :..."ngồi xuống kế Cô "

Lâm Lão Gia : coi con bé kìa...cổ đỏ hết chơn rồi...mà đẹp đó con

Văn : ủa...

Lý Thần : ko ai bênh Em được đâu...

Văn : cả Anh Chị mà cũng...

Băng Băng : tự cứu mình đi, ko ai cứu nổi Em đâu...

Văn : chán..."lắc đầu "

Ngạn Tuấn : chán à..."bóp eo Cô "

Văn : hết chán rồi...

Ngạn Tuấn :..."chọt lét Cô "

Văn : haha..."quằn quại ". Đừng...đừng Em thua rồi...haha... Em thua rồi, Tuấn ơi..."quằn quại trong lòng Anh "

Ngạn Tuấn : ha...có chịu hết giận chưa hả " vẫn ko dừng lại, mà tiếp tục chọt"

Văn : thua thật rồi..."quằn quại "

Ngạn Tuấn :..."dừng lại "

Văn :....."thở mạnh "

Lâm Phu Nhân : tội con bé... Ta nói cho con biết... Ngạn Tuấn nó là người mà con biết rõ nhất đấy...con mà chọc hay giận nó thì con là người chịu thiệt đấy Văn à...

Văn : xin thua..."nằm trong lòng Anh "

Ngạn Tuấn : ko giận Anh nữa à...

Văn : nae..."ôm Anh "

Lâm Lão Gia : haha... Hình như cũng đã 10 năm rồi thì phải...

Ngạn Tuấn : 10 năm rồi Ba...

Lý Thần : thời gian trôi qua nhanh thật đấy...

Minh : mọi chuyện là sao vậy ạ...

Văn : được, nếu các anh muốn biết thì tôi sẽ nói...

Nhật : em nói đi...

Văn : 10 năm trước... Anh Tuấn, Tôi...

Toàn : là thật sao ạ...

Lâm Phu Nhân : đúng đấy... các cậu là nhị thiếu Lâm Gia... Mà ko làm được cái gì cả, chỉ mang danh là nhị thiếu Lâm Gia...vô dụng

9 người : Ba Mẹ...

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ nói ko đúng hay sao, đừng nghĩ những chuyện tụi mày làm thì Tao cũng ko biết... chẳng qua là Tao ko nói thôi...

9 người : Anh 2...

Ngạn Tuấn : tụi mày còn non lắm em trai à..."nói nhỏ vào tai họ..."

9 người : Anh...

Băng Băng : tức giận à, Tao thách tụi mày làm gì được Ngạn Tuấn...

Kha : Chị...

Ngạn Tuấn : tụi mày muốn đấu với Tao à, ko dễ vậy đâu...

Hồng anh : đáng ghét...

Ngạn Tuấn : tụi mày ngu ngốc thì phải chịu, chỉ trách tụi mày vô dụng...

9 người : Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #彥葉