Tuấn Văn 61

GTNV





















Chap 1
Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc...

Ngọc, Thảo : Anh 2... Anh Ngạn Tuấn ạ

Ngạn Tuấn, Văn :.........

Ngọc : Văn..."bất ngờ "

Văn : Ngọc.....

Ngọc : mày về Lâm Gia sao...

Văn :........"nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan... Có Anh ở đây rồi " nắm chặt tay Cô "

Văn : nae..."ỉu xìu "

Ngạn Tuấn : mặt ỉu xìu vậy... cười lên xem nào...

Văn : dạ...

Ngạn Tuấn : dạ gì mà ko cười vậy...

Văn :......"cười, đánh nhẹ vai Anh "

Ngạn Tuấn : Em ăn gan hùm hay gì mà đánh Anh..."nắm tay Cô lại "

Văn : Anh chọc Em trước mà...

Ngạn Tuấn : do Em ko chịu cười nên mới làm vậy thôi...

Văn : hứ..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : chịu cười rồi à...

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta về thôi nào...

Văn : nae..."cười tươi "

Sau đó Cô chờ Anh để vali vào cốp xe sau... Cô định lên ghế phụ ngồi thì...

Ngọc : Văn...tao có chuyện muốn nói

Văn : có chuyện gì sao...

Ngọc :.....

Ngạn Tuấn : về Lâm Gia nói ko được à

Ngọc : Anh 2... nhưng mà

Ngạn Tuấn : ko nhưng nhỉ gì hết...

Ngọc : dạ...

Văn : Anh..."nắm tay Anh "

Ngạn Tuấn : hửm...

Văn : để Em xuống ngồi kế nó... chắc là nó có chuyện gì quan trọng...nên muốn nói với Em...

Ngạn Tuấn : ko ngồi chung với Anh à...

Văn : Anh à, chỉ một lần này thôi mà... nha " mắt long lanh, nắm tay Anh "

Ngạn Tuấn : được...

Văn : hihi, yeah... Tuấn của Em là nhất " cười tươi, mắt long lanh, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : ayzo wei... đã nịnh quá rồi..."cưng chiều, xoa đầu Cô "

Văn : thật mà...

Ngạn Tuấn : thật ko...

Văn : thật mà..."cười tươi "

Ngạn Tuấn :....."chỉ vào môi "

Văn :......."hôn môi Anh "

Sau đó Anh ôm sau gáy Cô kéo Cô vào nụ hôn sâu... Cô ko phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp với Anh

10p sau... Anh, Cô buông nhau ra. Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết đỏ chót...

Văn : đỏ rồi nè...

Ngạn Tuấn : Anh giúp Em che...

Văn : Anh giúp Em che là nó còn đỏ hơn nữa đó...

Ngạn Tuấn : ko tin Anh à...

Văn : ko thèm tin Anh đâu...

Ngạn Tuấn :......"cười cưng chiều Cô "

Văn : hihi... Thảo, mày lên đây ngồi đi

Thảo : à...ukm

Ngạn Tuấn : cẩn thận...

Văn : dạ "hôn nhẹ môi Anh, xuống xe "

Sau đó Cô xuống ghế sau ngồi, còn Thảo thì lên ngồi ghế lái phụ...

Sau đó thì Anh cũng lái xe đi... Anh lái được 1 tiếng thì... Nhìn lên kính xe thì đã thấy Cô dựa vào cửa xe ngủ...

Anh dừng xe lại mở cửa bước xuống xe, mở cửa ghế lái sau ra, để Cô dựa ra sau ghế rồi cởi áo khoát ngoài ra rồi đắp lên người cho Cô...

Văn : ưm..."dựa vào lòng, ôm Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan... ngủ đi, đến nhà rồi Anh kêu...

Văn : nae..."nhắm mắt lại ngủ "

Sau đó Anh hôn vào môi Cô, đóng cửa xe lại rồi vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Tàu nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách...

Anh mở cửa bước xuống xe, đi xuống ghế sau mở cửa ra rồi ngồi vào xe...

Ngạn Tuấn : Văn... đến nhà rồi

Văn : nae..."dụi đầu vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : dậy đi nào..."nhéo má Cô"

Văn : nae..."nhìn Anh, Cười tươi "

Ngạn Tuấn : xuống xe nào..."đỡ Cô "

Văn : dạ...

Anh tay đỡ Cô xuống xe, tay còn lại thì che trên đầu để ko bị đụng trúng...

All Quản gia, NL, TX, VS : dạ... Mừng Đại Thiếu Gia đã về ạ...

Ngạn Tuấn : đem tất cả vali lên phòng

NL : dạ..."đem tất cả vali lên phòng "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta vào nhà...

Văn : Em..."nắm chặt tay Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan... có Anh đây rồi, ko sao hết " nắm chặt tay,xoa đầu Cô "

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : ngoan... Chúng Ta vào nhà " đưa tay ra "

Văn : nae..."nắm chặt tay Anh "

Anh, Cô, Ngọc, Thảo đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Ngọc : Ba Mẹ ơi... Anh 2 về rồi

Lâm Lão Gia : ayza... Ngạn Tuấn về rồi hả con..."ôm Anh "

Ngạn Tuấn :....."ôm lại Ba Lâm "

Lâm Phu Nhân : ốm quá...

Ngạn Tuấn : mới 20 năm thôi mà...

Lâm Lão Gia : Con nói nghe dễ quá, lúc con đi là 8 tuổi, bây giờ 28 tuổi rồi

Ngạn Tuấn :....."cười "

Lâm Phu Nhân : đứng hoài... ngồi đi

Ngạn Tuấn :...."nắm tay Cô, ngồi "

Văn:....."nắm tay Anh, ngồi xuống ghế"

Lâm Lão Gia : à... còn Cô Gái ngồi kế con là...

Ngạn Tuấn :......

Lâm Phu Nhân : là Văn sao...

Ngạn Tuấn :....."gật đầu, nhìn Cô "

Văn :....."nắm chặt tay, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan, đừng sợ... Có Anh đây rồi...

Văn :....."nhìn Anh cười "

Ngạn Tuấn:...."cưng chiều, xoa đầu Cô"

Lâm Lão Gia : 2 Đứa gặp nhau lúc nào vậy Con...

Ngạn Tuấn : 10 năm trước rồi Ba...

Lâm Phu Nhân : à, vậy là... lúc Con bé 12 tuổi sao Con...

Ngạn Tuấn : và... Tụi Con ở chung...

Lâm Lão Gia : Văn à... bây giờ con bao nhiêu rồi...

Văn : dạ...con...20

Lâm Phu Nhân : ukm...

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ hỏi chuyện này làm gì...

Lý Thần : Ba Mẹ Lâm hỏi vậy là đúng mà, đâu biết được... Cô Ta trở lại là có ý gì hay ko chứ...

Ngạn Tuấn : Anh nói chuyện nực cười nhỉ... Em ấy như thế nào, Tôi là người biết rõ nhất...ko cần Anh quản...

Băng Băng : Ngạn Tuấn... Em vì Cô Ta mà dám nói chuyện với Anh Chị như vậy đó hả...

Ngạn Tuấn : Anh Chị đối xử với Em ấy như thế nào, Tôi sẽ nói đối xử với các người như thế đó...cho các người biết, Em ấy đã phải chịu đựng những gì...

Lý Thần : Em...

Ngạn Tuấn : nếu như Anh Chị coi Tôi là Em Trai thì đối xử nhẹ nhàng với Em ấy...đừng quá khắc khe

Băng Băng : Em...

Văn : Anh..."nắm tay Anh "

Lý Thần : tất cả là do Cô... Nếu Cô ko trở về thì mọi chuyện sẽ ko rối tung lên như vậy đâu...

Văn :....."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn :......"nắm tay Cô "

Văn :....."rời đi "

Ngạn Tuấn :....."đi theo Cô, nhưng..."

Băng Băng : Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn:...."định đi theo Cô, nhưng"

Thảo : Anh Ngạn Tuấn " nắm tay Anh"

Ngạn Tuấn : " giật mạnh tay, theo Cô "

Lúc này bên ngoài...

Anh lên xe lái xe đi tìm Cô...

Lúc này bên Anh...

Anh đang lái xe, nhìn xung quanh thì thấy Cô ngồi bệt xuống đất... Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi nhanh lại chỗ Cô...

Ngạn Tuấn : Văn..."khụy chân xuống "

Văn : hức... hức " òa khóc nức nở "

Ngạn Tuấn : ngoan, ko sao hết...ko khóc " ôm Cô vào lòng "

Văn : hức..."đưa tay ra ". Em đau...

Ngạn Tuấn : bị té..."lo lắng, ôn nhu "

Văn : Em bị đụng trúng, với lại bị gãy gót giày nên...

Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan...ko khóc nữa "ôm chặt Cô vào lòng ". Lên xe, Anh băng bó cho Em...

Văn : Em đau...

Ngạn Tuấn : Anh đâu nói là để Em đi bộ đâu..."nhẹ nhàng bế Cô lên "

Lúc này tại xe...

Anh để Cô lên ghế lái phụ đóng cửa xe lại, vòng qua ghế lái chính rồi lên xe

Lúc này trên xe...

Ngạn Tuấn : bông gân rồi...

Văn : Em đau..."vịnh vai Anh "

Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan...ko sao hết " ôm chặt Cô vào lòng vỗ dành "

Văn : nae...

Ngạn Tuấn : nào..."nắn chân Cô "

Văn:nae "vịnh vai Anh, nhắm mắt". Aa

Ngạn Tuấn :......"cười cưng chiều Cô "

Văn : Anh còn cười Em nữa...

Ngạn Tuấn:...."cưng chiều, xoa đầu Cô"

Văn :....."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : Cô Gái Tôi cưng chiều, che chở, bao bọc trong lòng... Bây giờ bị thương rồi..."bất lực, lắc đầu "

Văn : Em sợ mất Anh, Em sợ... Em sợ ngày nào đó...ko còn Anh che chở, chăm sóc và cưng chiều Em nữa... Em sợ mất Anh lắm...

Ngạn Tuấn :......

Văn :......

Ngạn Tuấn :.......

Văn : Em Cũng Yêu Anh...

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

Cứ như vậy cho đến 5p sau...

ĐE : đã xong rồi ạ...

Sau đó Anh cũng lái xe đi...

Văn : đi đâu vậy Anh...

Ngạn Tuấn : đến chỗ này...cho Em xem

Văn : nae..."nắm tay Anh "

Ngạn Tuấn : nào, ngủ chút đi...tới nơi Anh kêu...

Văn : nae..."cười, dựa vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn :....."ôm cổ Cô "

Văn :....."quằn quại "

Ngạn Tuấn : nhột..."vẽ cổ Cô "

Văn : Anh khều cổ Em...chọt lét Em...

Ngạn Tuấn :....."chọt lét Cô "

Văn :....."quằn quại, ôm Anh "

Ngạn Tuấn : ốm quá rồi..."ôm eo Cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : ngủ đi...

Văn : nae..."cười tươi "

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Tại nguyệt thự tại ngoại ô...

Anh mở cửa bước xuống xe...vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe rồi bế Cô xuống

Văn : tới rồi... đẹp quá đi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : thích ko...

Văn : nae..."cười tươi ". Anh... đây là Hoa Baby Trắng sao

Ngạn Tuấn : đúng vậy..."xoa đầu Cô "

Văn :...."cười tươi, nhìn Anh "

Anh bế Cô vào phòng khách...

Lúc này tại phòng khách...

Anh bế Cô đi thẳng lên phòng...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh bế Cô vào phòng rồi khóa cửa lại

Văn : đẹp quá đi..."cười tươi ". Có tủ rượu nữa sao Anh...

Ngạn Tuấn : đừng nghĩ Anh ko biết ý đồ của Em...

Văn : hihi..."cười tươi ". Có hồ bơi nữa kìa " chỉ tay vào nhà bơi "

Ngạn Tuấn : tập cho Em...

Văn : nae..."cười tươi, ôm cổ Anh "

Ngạn Tuấn : làm sao..."ôm eo Cô "

Văn : có gì đâu..."cười, nhìn Anh "

Cứ như vậy cho đến vài tiếng sau...

Văn : đâu rồi..."ngồi dậy "

Cô ngồi dậy thì thấy Anh đang ngồi ở trên ghế sofa uống rượu... Cô đi lại chỗ Anh...

Ngạn Tuấn : thức rồi hả..."ôm Cô "

Văn : nae..."dựa vào lòng Anh ". Anh lại uống rượu nữa rồi...

Ngạn Tuấn :...."hôn môi Cô "

Văn :...."ôm Anh "

" Reng...reng...reng " điện thoại Anh...

Ngạn Tuấn :....

Ngọc : Anh 2... Anh đang ở đâu vậy

Ngạn Tuấn : nói...

Ngọc : dạ...

Ngạn Tuấn :...."cúp máy "

Văn : Anh... có chuyện gì vậy

Ngạn Tuấn : con Ngọc...

Văn : nae...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng bế Cô vào nvs...

Cứ như vậy cho đến tiếng sau...

Anh bế Cô ra ngoài... Anh nhẹ nhàng để Cô lên giường sấy tóc, mặc đồ xong cho Cô...

Văn : rộng quá à...

Ngạn Tuấn : đồ của Anh mà...

Văn : nhưng mà Ba Mẹ Lâm, đặc biệt là Anh Chị... Em sợ

Ngạn Tuấn : có Anh đây rồi...

Văn : nae...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng xoa đầu Cô... Sau đó mặc áo khoát của Mình vào cho Cô...

Ngạn Tuấn : nào... đưa Em đi ăn rồi về Lâm Gia...

Văn : ko chịu đâu...

Ngạn Tuấn : sao ko chịu...

Văn : Em muốn ăn đồ Anh nấu cơ...

Ngạn Tuấn : được...nấu cho Bảo Bối Nhỏ của Anh ăn...

Văn : nae..."cười tươi "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đeo tạp dề rồi nấu ăn cho Cô...

Sau khi nấu gần xong thì...

Ngạn Tuấn : hửm,sao đây Bảo Bối Nhỏ của Anh " quay lại, ôm Cô vào lòng "

Văn : 你太師了

Ngạn Tuấn : nịnh..."ôm eo Cô "

Văn : Em nói thật mà...

Ngạn Tuấn : thật ko Cô nương nhỏ...

Văn : thật mà..."cười, mắt long lanh "

Ngạn Tuấn :...."cưng chiều,xoa đầu Cô"

Văn : thơm quá đi...

Ngạn Tuấn : mũi gì thơm...

Văn : thì...

Ngạn Tuấn : ayzo wei...đã hư rồi này
" cưng chiều, xoa đầu Cô "

Văn : hihi..."cười tươi ". Anh cưng chiều nên Em mới hư mà...

Ngạn Tuấn :...."cưng chiều ". Lại ghế ngồi đi... Anh nấu sắp xong rồi

Văn : ko muốn đâu...

Ngạn Tuấn : Em bé bám người...

Văn : chỉ bám mình Anh thôi...

Ngạn Tuấn : thật ko...

Văn : thật mà...

Ngạn Tuấn : nào... ăn thôi

Văn : nae...

Anh, Cô cùng nhau ăn trưa, nói chuyện vui vẻ với nhau...

Sau khi ăn và dọn dẹp xong...

Ngạn Tuấn : về thôi nào..."đưa tay ra "

Văn : nae..."nắm chặt tay Anh "

Anh, Cô cùng nhau đi ra xe...

Lúc này bên ngoài...

Anh mở cửa xe dìu Cô ngồi lên ghế lái phụ đóng cửa lại... Sau đó Anh cũng lên ghế lái chính rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh, Cô mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : về rồi đó hả Con...

Ngạn Tuấn :...."ngồi xuống ghế "

Văn :...."cúi đầu chào, đứng sau Anh "

Ngạn Tuấn : Văn..."nắm tay Cô "

Văn :..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : ngồi kế Anh...

Văn : nhưng mà...

Ngạn Tuấn : nhanh lên...

Văn : nae..."ngồi xuống kế Anh "

Lý Thần :







Cứ như vậy cho đến 1 năm sau...

Tại phòng ăn...

Văn : ọe..."ôm miệng, chạy vào nvs "

Lúc này Anh cũng lo lắng mà đi theo sau Cô...

15p sau Anh bế Cô ra ngoài... nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống ghế kế Cô...

Ngạn Tuấn : Ngọc... gọi bs

Ngọc : dạ...

Ngạn Tuấn : nhanh...

Ngọc : dạ...

Văn : Em ko sao...ko cần gọi bs

Ngạn Tuấn : ngoan...

Văn :...."bĩu môi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn :...."cưng chiều Cô "

Văn : Em ko ăn nữa...tanh lắm

Ngạn Tuấn : được..."xoa đầu Cô "

Văn : nae..."ngất "

Ngạn Tuấn : Văn..."đỡ Cô ôm vào lòng"

Cứ như vậy cho đến 30p sau...bs đến

BS : Chủ Tịch...tui đến rồi ạ

Sau đó thì Anh cũng nhẹ nhàng bế Cô lên phòng... Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, Thảo, bs đi theo sau...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh nhẹ nhàng để Cô nằm lên giường, đắp chăn lại cho Cô rồi cũng ngồi xuống giường kế Cô...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Sau khi bs khám xong...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Bs : thưa Chủ Tịch... Thiếu Phu Nhân đã có thai được 1 tháng là con trai ạ...

Ngạn Tuấn : quản gia...

Quản gia : dạ...mời ông

Bs : dạ..."theo sau quản gia "

Lâm Phu Nhân : Con Bé có thai rồi sao

Ngạn Tuấn : Em ấy đang mang thai Cháu Trai của Các người... Nếu ko thì đừng trách Tôi ác...

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

Cô cũng mở mắt ra, nhìn xung quanh

Văn : ưm..."cố ngồi dậy "

Ngạn Tuấn : tỉnh rồi..."cưng chiều "

Văn : ưm... Em mệt

Ngạn Tuấn : Em đang mang thai nên rất mệt...

Văn : hả..."bất ngờ, cười "

Ngạn Tuấn : sao bất ngờ...

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : giỏi lắm... Bảo Bối Nhỏ của Anh..."bế Cô lên quay vòng vòng "

Văn :...."cười tươi, ôm cổ Anh "

Sau đó thì Anh cũng nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống giường, đắp chăn lại cho Cô rồi cũng ngồi xuống giường kế Cô...

Văn :..."nhìn Ba Mẹ Lâm, Anh Chị "

Lâm Lão Gia : Tôi biết Bà đã tha lỗi cho Con Bé rồi...

Văn : là...là sao ạ

Ngạn Tuấn : nào... Mẹ Lâm Em đã biết chuyện rồi...

Văn :..."cúi thấp mặt xuống "

Lâm Phu Nhân : Văn..."ngồi xuống "

Văn :...."ngước mặt lên "

Lâm Phu Nhân : Mẹ xin lỗi vì đã hiểu lầm Con rồi... Con có thể...

Văn : dạ... Con biết Ba Mẹ ko ghét Con, nhưng Con ko giận Ba Mẹ... Con biết sẽ có ngày Ba Mẹ cũng tha lỗi cho Con " rơi nước mắt "

Lâm Phu Nhân : cảm ơn Con...vì đã ko giận Ta..."ôm Cô "

Văn : dạ..."ôm lại Bà "

Lâm Lão Gia : Con Trai... Con thấy chưa...

Ngạn Tuấn :..."cưng chiều, xoa đầu Cô"

Ngọc : Văn... Tao cũng xin lỗi Mày...

Văn : Mày là bạn Tao... Tao sẽ ko trách Mày đâu...

Ngọc : Mày tha lỗi cho Tao sao...

Văn : ko...

Ngọc : sao vậy...

Văn : Mày mắng Tao...

Ngọc : Văn ơi...đừng giận Ngọc nữa, Ngọc biết lỗi rồi...

Văn :...."cười tươi "

Ngọc : yeah... Bạn Văn là nhất

Lâm Phu Nhân : 2 Đứa...

Băng Băng : Ba Mẹ Lâm...

Văn : Em ko giận 2 Người đâu...đừng lo " ngã đầu dựa vào giường "

Ngạn Tuấn : sao..."xoa đầu Cô "

Văn : Em mệt...

Ngạn Tuấn : ngủ chút đi..."xoa đầu Cô"

Văn : "dựa vào lòng Anh, nhắm mắt "

Ngạn Tuấn : ra ngoài hết đi...

Anh nhẹ nhàng bế Cô nằm đàng hoàng rồi đắp chăn lại cho Cô...

Sau đó Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, Thảo đều đi ra ngoài... Anh cũng đi lại rồi khóa cửa...

Cứ như vậy cho đến 18h tối...

Ngạn Tuấn : Em Bé...dậy đi nào, đã tối rồi mà còn ngủ nữa hả...

Văn : ko muốn đâu..."ôm tay "

Ngạn Tuấn : Em ngủ hoài là tối ko ngủ được đâu...

Văn : nae...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #彥葉